
n giả đi ra
trước. Lấy nước trong bồn rửa tay rồi đứng sang phía Tây. Lúc này Trinh
nương mới chậm rãi đi ra, quần áo màu đỏ tươi. Một đầu tóc đen mượt dài
xõa tung xuống. Nàng chậm rãi đi vào sảnh chính hướng về phía Nam thi lễ với mọi người, sau đó chân thành quỳ gối hướng về phía tây. Liêu thị đi lên lấy ra một chiếc lược mới tinh, nhẹ nhàng chải mái tóc đen dài của
nàng, sau đó đặt lược hướng về phía nam.
Chính tân là Chu phu nhân, nàng đứng ở
phía đông rửa tay, sau đó lui lại phía sau Chu lão thái thái làm một cái lễ. Trinh nương chuyển hướng về phía đông. Lưu ma ma dâng khăn cùng
trâm cài. Chu phu nhân đi tới trước mặt nàng, cao giọng ngâm tụng lời
nguyện cầu, “Hôm nay ngày tốt, thuận theo ý trời, bỏ đi thơ dại của
ngươi, chấp nhận trưởng thành của ngươi. Tuổi ngươi đã tới, vì ngươi làm lễ.”* (Đoạn này ta chém gió, không hiểu rõ lắm, toàn dùng mấy từ cổ nên ta chả hiểu gì cả!) Lại quỳ xuống giúp Trinh nương chải đầu cài trâm,
sau đó đứng dậy trở về vị trí của mình.
Liêu thị tiến lên có lệ giúp Trinh nương chỉnh trang lại trâm cài, cười khanh khách lui lại phía sau đứng ở một bên.
Trinh nương đứng dậy, Chu phu nhân cười
chúc phúc nàng một phen. Liêu thị lấy trên tay một vị nghi trượng bộ váy màu tím đã chuẩn bị tốt, đưa Trinh nương quay về đông phòng, giúp nàng
thay đổi xiêm y.
Trinh nương đổi sang bộ váy màu tím kia,
sau đó đi ra ngoài quỳ xuống hành lễ với bài vị hai nhà Thẩm gia và Hà
gia, một cái bái, bái lạy ơn dưỡng dục của cha mẹ.
Trinh nương ngồi quay mặt về hướng đông.
Chu phu nhân giống như mấy người trước rửa tay trong chậu, sau đó tiếp
nhận trâm cài đầu từ một vị nghi trượng khác, đi tới trước mặt Trinh
nương, lại tiếp tục cao giọng ngâm tụng lời nguyện cầu, “Thuận theo ý
trời, nhận ngươi trưởng thành. Mong ngươi lớn lên uy nghi thục đức, sống thọ trăm năm, mãi nhận phúc lành.” Liêu thị tiến lên vì Trinh nương
tháo trâm. Chu phu nhân giúp nàng cài trâm vấn tóc, sau đó lui về phía
sau. Liêu thị lại tiến lên giúp nàng thay trâm hư chính (?) cài đầu. Chu phu nhân lại chúc mừng. Liêu thị lấy khúc cư thâm y, sau đó lại đưa
Trinh nương vào đông phòng thay quần áo.
Trinh nương thay khúc cư thâm y xong lại đi ra quỳ xuống hành lễ với Chu phu nhân, hai bái, thể hiện tôn kính đối với tiền bối.
Lại lập lại một loạt động tác như lúc
trước, chỉ là lần này, Chu phu nhân cầm một bộ quan sai đi đến trước mặt Trinh nương, lần thứ ba cao giọng ngâm tụng nguyện cầu, “Lấy tuổi làm
gốc, chọn ngày làm lễ, tặng ngươi xiêm áo. Huynh đệ cha mẹ trong nhà, có tài có đức. Khỏe mạnh vô cương, chịu ân trời ban.” Sau khi chúc xong,
Liêu thị dìu Trinh nương trở về phòng thay bộ váy dài lễ phục mới.
Trinh nương lần thứ ba đi ra, quỳ xuống hành lễ với thiên địa, đệ tam bái, là bái Hoàng Thiên Hậu Thổ.
Nhóm nghi trượng bỏ hết những vật trong
tay xuống, thay bằng rượu. Chu phu nhân mang theo Trinh nương ngồi vào
ví trí của nàng, Trinh nương đứng ở phía tây, mặt nhìn về phía nam. Mà
Chu phu nhân mặt nhìn về phía tây, Liêu thị dâng rượu, Trinh nương quay
về hương bắc. Chu phu nhân nhận rượu, mặt nhìn hướng Trinh nương, niệm
lời nguyện cầu: “Cam lễ duy hậ, gia tiến làm phương. Bái chịu tế chi,
lấy định ngươi tường. Thừa Thiên chi hưu, thọ khảo không quên.” (chắc
đại khái là đc trời ban phước, cảm động đến già cũng k quên @@ pó tay,
như niệm kinh vậy) Trinh nương quỳ xuống bái lạy, nhận rượu, Chu phu
nhân lui về sau. Trinh nương quỳ xuống nâng chén đổ một chút lên mặt đất làm rượu tế, lại tượng trưng nhấp một chút. Xoay người bái lạy Chu phu
nhân, Chu phu nhân đáp lễ lại.
Trinh nương lại hướng Chu lão thái thái,
Liêu thị, Lưu ma ma làm xong lễ nghi trượng, mấy người đều gật gật đầu
đáp lễ. Sau đó, quay người quỳ gối hành lễ với mọi người chung quanh.
Mọi người cũng đều thăm hỏi chúc mừng.
Sau đó, vốn Trinh nương cũng không muốn
rườm rà, liền mở tiệc rượu, bạn bè thân thuộc đều ngồi cùng một chỗ chơi đùa tán ngẫu. Trinh nương cảm động vô cùng, không chỉ bởi vì nàng đã
lớn mà còn bởi vì sự giúp đỡ của Liêu thị và mọi người.
Nàng nhìn về Thẩm Nghị đang cùng trưởng trấn uống rượu, mỉm cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: viết
chương này mới tìm đến độ nương (? Một trang web tìm kiếm nào đó chăng), mới biết thì ra nữ hài tử cập kê có thật nhiều yêu cầu, bởi vì lí do
văn nghệ, có chút cải biến.
Tiểu Điền do đó nói rõ: tiêu đề viết “Lễ cập kê” do vậy nội dung đều 100% nói về “Lễ cập kê”
Năm mới, thư của Thẩm An lại được gửi về, nói Trương thị đã sinh, là một nữ nhi, đặt tên là Thẩm Gia Thược. Năm
nay cũng vẫn không về được, hỏi thăm tình trạng của Khâm nhi, lại chúc
mừng Trinh nương cập kê, nói rất nhiều lời áy náy.
Trong lòng Thẩm Phong tuy rằng không vui, nhưng vẫn gửi thư lại báo tin rằng mọi việc trong nhà đều tốt, để bọn
họ yên tâm đón năm mới. Nhưng khi trở về vẫn nhịn không được nói với
Thẩm Nghị vài câu, “Hai năm nay, không biết nhị đệ xảy ra chuyện gì? Năm trước đã nói không về, năm này cũng không về nữa, khiến cho người trong nhà đến cả dịp năm mới cũng chẳng đư