thể mặc quần
áo đẹp mừng năm mới, không thể tổ chức mấy hoạt động như tết hoa đăng
hay đua thuyền rồng linh tinh gì đó, mà phải mặc tang phục ba tháng mà
thôi. Hoàng đế mất thì có thái tử thế chỗ. Tân hoàng lên ngôi, nhất định muốn tạo ra một loạt chính sách trấn an nhân dân. Cho nên mọi người
cũng không lo lắng gì. Mỗi ngày cần làm cái gì thì làm cái đó thôi.
Hoàng đế mới rất nhanh đăng cơ, sửa lại
niên hiệu là Vĩnh Bình. Sau đó thái tử, cũng chính là Vĩnh Bình đế hiện
tại, hạ chỉ miễn giảm thuế má trong một năm, khiến cho khắp chốn vui
mừng.
Hôm nay, Thẩm Phong mặt cau mày có từ cửa hàng trở về, lúc ăn cơm cũng vẫn một bộ dạng không nuốt trôi cơm. Trinh nương đút cho hai hài tử chút canh trứng gà trong bát, nhìn nhìn Thẩm
Phong, tay ở dưới bàn nhéo Thẩm Nghị một cái, ý bảo Thẩm Nghị hỏi thăm
một chút. Bụng Liêu thị càng ngày càng lớn, hai hài tử đều do Trinh
nương chăm sóc. Hỉ nhi thì chuyên môn hầu hạ Liêu thị.
Thẩm Nghị nhận được ám chỉ, nuốt thức ăn
trong miệng, khó hiểu hỏi, “Đại ca, sao vậy? Có phải cửa hàng xảy ra
chuyện gì hay không?”
Thẩm Phong nhẹ nhàng buông bát đũa, nhìn
cơm trong bát, “Hoàng đế đã hạ chỉ miễn thuế một năm, giá gạo đáng lẽ
phải giảm mới phải. Vậy mà gần đây giá lại càng ngày càng cao, so với
năm trước đã cao hơn hai thành rồi. Ta tự mình đi tìm mấy người trồng
lúa để hỏi. Họ đều nói gần đây có nhiều người thu mua gạo, chào giá cũng cao. Bởi vì chúng ta là khách hàng quen cho nên mấy người nông phu kia
mới nâng lên có hai thành thôi.”
(Hai thành tương đương với tăng giá lên 20%)
Thẩm Nghị trầm tư một chút, hỏi Thẩm Phong, “Đại ca, người đến cửa hàng nhà ta mua gạo có đông không?”
Thẩm Phong thở dài, “Ta chính là vì việc
này mày sầu đó. Gần đây người mua gạo đột nhiên nhiều lên, muốn thóc
cũng nhiều. Tuy nói rằng giá bán có được nâng lên, nhưng mà ta vẫn càm
thấy có chút không thích hợp. Sẽ không phải là có người muốn dự trữ
lương thực chứ?”
Hai huynh đệ cùng trầm mặc. Dự trữ lương
thực không phải là việc nhỏ. Gia đình giàu có bình thường đều dự trữ
chút lương thực để chuẩn bị cho một vài khi cần dùng đến. Nhưng năm nay
được mùa, sản lượng lương thực phong phú, căn bản không cần dự trữ.
“Hai huynh đệ đừng nghĩ nhiều. Có lẽ
người ta mua thóc mới, đổi thóc cũ a. Tiếp tục ăn cơm đi.” Liêu thị tay
cầm cái mui, múc thức ăn cho họ.
Thẩm Phong cùng Thẩm Nghị lập tức không thảo luận nữa, có lẽ thực sự là bọn họ quá đa tâm.
Qua vài ngày, phong trào mua gạo dần dần
lắng xuống. Tuy nhiên Thẩm Phong vẫn có chút lo lắng đề phòng, dự trữ
hai mươi thạch lương thực trong hầm nhà. (thạch: đơn vị đo lường, dung
tích khoảng 100 lít = 100 kg)
Một ngày trời trong nắng ấm, đứa nhỏ thứ
hai của Thẩm Phong ra đời. Thẩm Phong vui mừng cười toe toét, đặt tên
con là Thẩm Gia Khâm. Tranh nhi ở một bên nhìn đệ đệ cũng cười không
ngừng. Rốt cuộc hắn cũng có đệ đệ của mình a. Diệu nhi cũng vỗ tay vui
mừng. Năm nay nó đã ba tuổi, Thẩm Nghị không cần đi thi, thời gian rảnh
rỗi liền nhiều lên, bình thường dạy nó không ít thứ, ngẫu nhiên có thể
dạy nó vài câu thi từ cho hắn.
Thân thể Liêu thị sau thời kì hậu sản hồi phục rất nhanh. Sau một tháng mọi chuyện trong nhà liền giao hết lại
vào trong tay nàng. Trinh nương cuối cùng cũng có thể trút được gánh
nặng.
Trong nhà có thêm một đứa nhỏ nên ngày
tháng trôi qua cũng khá nhanh. Lễ cập kê của Trinh nương cũng sắp đến.
Lễ cập kê là để tuyên bố nữ hài tử đã trưởng thành, còn gọi là “Lễ
trưởng thành”. Vốn là phải tổ chức trước khi gả đi, do mẫu thân đảm
nhiệm phụ trách. Nhưng mà tình huống của Trinh nương có chút đặc thù,
sau khi xuất giá mới cập kê, nhà chồng lại không còn mẫu thân. Vì thế
Liêu thị liền mời Chu lão thái thái mẫu thân của trưởng trấn trong thôn
đến chủ trì lễ cập kê.
Chu lão thái thái lúc đến còn mang theo
con dâu trưởng của mình là Chu phu nhân, phu nhân của trưởng trấn đến
làm chính tân*, Liêu thị xung phong nhận việc làm tán giả*. Lại nhờ Lưu
ma ma nhờ hộ ba vị trưởng bối quen biết làm nghi trượng*.
(Bọn ta cũng không biết mấy cái chức này
là gì. Đại khái là mấy chức danh dành cho mấy người công nhận Trinh
nương cấp kê! >.<)
Ngày làm lễ còn mời rất nhiều thân bằng quyến thuộc đến xem.
Chu lão thái thái làm chủ trì, nhiệt tình tiếp đón khách nhân. Trinh nương tắm rửa thay quần áo xong xuôi liền
ngồi chờ ở đông phòng. Một lúc sau chợt nghe thấy tiếng nhạc vang lên.
Chu lão thái thái mời mọi người ngồi vào
chỗ của mình, mặt mày vui vẻ đứng ở chính giữa, “Hôm nay, Thẩm gia Hà
thị đã tới tuổi làm lễ cập kê. Cảm tạ mọi người đến xem lễ! Hà thị không còn cao đường* (không còn cha mẹ). Lão thân làm chủ mẫu của trưởng trấn Tú Thủy, cũng là người lớn tuổi nhất trong trấn. Hôm nay, có thể chủ
trì, lão thân cảm thấy rất vinh quang. Lão thân tuyên bố, Lễ cập kê của
Hà thị chính thức bắt đầu! Mời Thẩm gia Hà thị đến bái kiến các vị thân
bằng quyến thuộc!” Thanh âm lão thái thái trung khí mười phần, vang
vọng. Tất cả mọi người nhìn theo hướng mười ngón tay nàng chỉ.
Liêu thị đảm nhiệm làm tá
