
ng Hoài Xuân sao lại không
phải là các nàng a?
Hai tháng sau, khi Thẩm Huy cưỡi con ngựa dũng mãnh đi rước Hoa Đào, nữ nhân trong trấn nhìn thấy Thẩm Huy ngồi
trên lưng ngựa phong thần tuấn lãng, cắn răng khóc không ra nước mắt.
Trong lòng mọi người đều thở dài, đáng tiếc đáng tiếc a!
Sau đó nhìn Hoa Đào tiến vào trong kiệu,
một tiếng “Khởi kiệu!” khiến cho trong lòng mọi người vui mừng, hổ cô
nương rốt cược cũng gả đi rồi.
Thẩm Huy sau khi thành thân ở lại nhà
thêm một tháng, liền có thư từ thư viện thúc giục hắn quay về. Cuối cùng đành nói lời tạm biệt, mang theo thê tử mới cưới là Hoa Đào đi Hồ Châu.
Sau đó Liêu thị lại có tin vui. Nàng mang thai!
Từ khi Liêu thị mang thai, ý tưởng mệnh
Trinh nương không tốt lúc trước liền tan biến thành mây khói. Nàng thủy
chung cho rằng tối hôm đó chuyện nàng hứa nguyện với Bồ Tát được Bồ Tát
nghe thấy. Cho nên nàng cũng muốn giữ chữ tín với bồ tát, chỉ cần nàng
mang thai, sẽ không nghi ngờ Trinh nương nữa.
Mấy tháng nữa trôi qua, Lưu gia truyền
đến tin tức tốt. Đại tẩu tử Lưu gia là Bành thị sinh ra một tiểu tử béo
tốt. Lưu Đại Trụ đặt cho tôn tử cái tên Lưu Minh Vinh. Cả nhà đều yêu
thích không thôi.
Hai nhà Thẩm Lưu có chuyện vui liên tục
khiến cho người trong trấn chặc chặc sợ hãi than. Đồng thời chuyện Trinh nương không có mang thai cũng không còn đồn đại nữa. Người trong nhà
biết chân tướng thật nên không có nói gì, còn bên ngoài có khi còn có
người cảm thán, Trinh nương này vượng người khác có đứa nhỏ, cho nên
duyên với đứa nhỏ của chính mình bị yếu đi một chút.
Chớp mắt đã qua năm mới, thư của lão nhị
Thẩm An đưa từ Chu Châu tới, nói Trương thị mang thai, thai nhi vừa bị
động mạnh nên Trương lão thái thái sống chết không cho bọn họ trở về,
chỉ có thể nhờ người mang quà cáp về, thuận tiện xin lỗi mọi người vì
năm nay không thể trờ về đón năm mới, còn tiếp tục cam đoan, chờ Trương
thị ổn định nhất định sẽ trở về.
Thẩm Phong phải gửi thư lại để bọn họ an
tâm. Chỉ là năm nay không thể trở lại ăn năm mới mà thôi, năm sau về
cũng được, lại còn dặn dò chăm sóc Trương thị cho tốt, nhất định phải
bình an sinh đứa nhỏ.
Bụng Liêu thị lớn không có cách nào làm
việc. Nên năm vừa rồi mọi công tác chuẩn bị gần như đều là do một mình
Trinh nương đảm nhận. Thẩm Nghị đau lòng, liền thương lượng với Thẩm
Phong, sai người đi ra chợ mua một nha hoàn về hầu hạ. Tên nha hoàn cũng mang nghĩa là vui vẻ, gọi là Hỉ Nha. Liêu thị thấy người liền đổi lại
cho nàng thành Hỉ nhi. Nàng cảm thấy kêu Hỉ nha Hỉ nha, nói không chừng
sau này nàng sẽ đẻ một nha đầu. Kêu Hỉ nhi Hỉ nhi, có thể nàng sẽ đẻ một tiểu nhi tử. Hỉ nhi cũng rất nghe lời, chịu khó làm việc, tay chân lưu
loát, giúp Trinh nương được không ít việc. (Ta không rõ làm đoạn này, 喜丫 Hỉ Nha và 喜儿 Hỉ Nhi thì khác biệt thế nào? Chắc là 1 kiểu chơi chứ, ai
biết thì chỉ ta vs nha, cảm ơn)
Chờ mãi chờ mãi cũng không chờ được lão
tam Thẩm Huy, mắt thấy năm mới cũng đã sắp tới thì cũng là lúc nhận được tin của lão tam từ Hồ Châu đưa về. Đại ý là có chuyện nên không thể trở về, ở lại luôn Hồ Châu đón năm mới, bảo mọi người trong nhà không cần
lo lắng.
Một nhà lão nhị không trở về, một nhà lão tam cũng không trở về nốt, cảm giác đón năm mới này rốt cuộc cũng bớt
vui đi rất nhiều.
Tuy nhiên Trinh nương vẫn rất cao hứng,
bởi vì năm nay vào ngày sinh nhật nàng, Thẩm Nghị tặng nàng một cây ngọc trâm, hình dáng đơn giản, chất ngọc nhu hòa, nàng rất thích.
Qua năm, Thẩm Nghị bắt đầu kế hoạch đưa Trinh nương đi Hồ Châu. Thẩm Phong đương nhiên phản đối.
“Tháng tám là thi Hương rồi, không chuẩn
bị cho tốt, còn muốn đi chơi?” Thẩm Phong cau mày, một lời từ chối yêu
cầu của Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị bất đắc dĩ giải thích, “Đại ca, không phải đệ đi chơi. Đệ muốn tới chỗ tam ca một chuyến. Tùng Nhân
viện kia là chỗ đọc sách. Nhân lúc có thời gian, đệ muốn qua bên đó học
tập một chút. Mà Hồ Châu cùng hướng với nơi thi, từ đó đi chỉ hai ba
ngày là tới.”
Thẩm Phong do dự một chút, “Vậy cũng
không thể mang đệ muội theo a. Từ chỗ ta đi Hồ Châu, nhanh nhất cũng
phải mất một tháng đi đường. Một đường xóc nảy, mang theo nữ nhi không
tiện.”
“Đại ca, dù sao dọc đường đi cũng phải có người chăm sóc cho đệ chứ.” Kỳ thật, Thẩm Nghị thực chất là muốn ở cùng một chỗ với Trinh nương. Đại tẩu Liêu thị mang thai, cho nên Trinh
nương vừa phải chiếu cố hai hài tử, vừa phải chủ trì mọi việc trong nhà, thật sự rất bận. Mặc dù có Hỉ nhi hỗ trợ, nhưng rất nhiều khi Trinh
nương đều không thể không tự mình làm. Hiện tại, Thẩm Nghị muốn ngồi trò chuyện cùng Trinh nương cũng khó nữa.
Hai huynh đệ thương lượng chuyện đi Hồ Châu xong thì triều đình xảy ra chuyện.
Hoàng đế băng hà, hủy bỏ hết thảy mọi hoạt động trong nước, khoa cử cũng tạm ngừng tổ chức, để tổ chức quốc tang.
Chuyện này cũng thực phiền phức rồi, bở
lỡ lần thi hương này, đợi cho tới khi hoàng đế mới đăng cơ, mở lại khoa
thi, không biết phải đến khi nào nữa.
Hoàng đế băng hà đối với trấn Tú Thủy nhỏ bé xa xôi này ảnh hưởng cũng không quá lớn, chỉ là không