Insane
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326145

Bình chọn: 7.00/10/614 lượt.

y không? Cho tới bây giờ mình cũng chưa từng hòa nhã với hắn lần nào, hắn có thể sẽ không thích nàng hay không? Có phải là mình suy nghĩ quá nhiều hay không? Nàng và hắn vốn không nói chuyện với nhau được mấy câu, hắn làm sao có thể thích nàng được?

Lần đầu tiên Hoa Đào thấy giận chính

mình. Tại sao lại không thể ôn nhu hiền thục được như Trinh nương, tại

sao lại có thể tùy hứng như vậy chứ? Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng phiền, cuối cùng đến cơm chiều cũng chưa ăn, một mình chui ở trong

phòng buồn bực.

Ăn xong cơm chiều, Liêu thị vui vẻ cầm

một tập giấy đưa tới trước mặt Thẩm Huy. Thẩm Huy vừa nhìn thấy mặt liền cứng lại. Hắn không thể tin nhìn đống giấy thật dày kia, lại nhìn vẻ

mặt hưng phấn của Liêu thị, khẩu khí cứng ngắc, một chữ một chữ hỏi,

“Đại tẩu, tẩu có thể nói cho ta biết, đây là cái gì không?”

Liêu thị hưng phấn khoa chân múa tay,

“Tranh a! Bọn họ nghe nói đệ muốn cưới vợ, liền mời ta đi gặp nữ nhi,

chất nữ của bọn họ. Ta ngại phiền phức liền bảo bọn họ đưa tranh tới

đây. Tam thúc,” Liêu thị phi thường kích động nói, “Đây chính là những

nữ nhi chưa gả đi của trấn chúng ta a! Tam thúc, đệ xem này, đây là khuê nữ thứ ba của Trương gia, nhìn rất mi thanh mục tú nhé. Sao? Không

thích? Đến đây, nhìn mấy cái này nữa đi, nhìn đi, này rất được a…”

Cả người Thẩm Huy hóa đá. Thẩm Nghị và

Trinh nương liếc nhau, muốn cười lại không dám cười. Liêu thị lại còn

tiếp tục nói, rốt cuộc thì Thẩm Phong cũng không nhịn được nữa, “Được

rồi! Còn ra cái thể thống gì nữa! Còn không mau cất đi! Khi nào tam đệ

muốn nhìn tự nhiên sẽ tự đi nhìn.”

Liêu thị bị mắng giữa chừng cũng không

mất hứng chút nào, vừa thu lại mấy bức tranh vừa nói, “Tam thúc có thể

từ từ mà xem, nếu chỗ này đều không vừa mắt, ta còn có cái khác nữa.”

Còn có?!

Thẩm Huy hít sâu rồi thở dài, vội đứng lên thi lễ với Liêu thị, “Làm phiền đại tẩu lo lắng! Trong lòng đệ đã có người rồi.”

Tinh thần mọi người nháy mắt đều bị những lời này hấp dẫn, Thẩm Phong kích động hỏi, “Là ai? Là ai? Là cô nương

nhà ai? Ngày mai ta bảo đại tẩu đệ đi mời bà mối đi cầu hôn.” Rốt cuộc

tam đệ cũng vừa ý một cô nương. Chuyện này thực sự quá tốt, hắn (Thẩm

Huy) sẽ không tiếp tục xa sút tinh thần nữa! Hắn (Thẩm Phong) thân làm

ca ca, rốt cuộc cũng có thể thả xuống cọc tâm sự này. Cuối cùng cũng có

thể giải quyết hết toàn bộ chuyện chung thân đại sự của mấy đệ đệ, cũng

coi như là không làm thất vọng cha mẹ!

Thẩm Huy trịnh trọng nói, “Lưu gia, Lưu Hoa Đào.”

Thẩm Phong cau mày. Liêu thị không thể tin nhìn Thẩm Huy, “Tam thúc, không phải đệ đang nói Lưu Hoa Đào kia đấy chứ?”

Thẩm Huy bất đắc dĩ nói lại một lần, “Đại tẩu, chính là Lưu gia đó, chính là Lưu Hoa Đào đó, chính là cô nương

được mệnh danh là cô nương hung hãn nhất trong trấn Lưu Hoa Đào.”

Liêu thị không còn lời nào để nói, Lưu

Hoa Đào… Được rồi, tính ra thì con người nàng cũng không xấu, chỉ là…

Chỉ là… Rất hung dữ nha! Cùng cô nương như vậy sinh sống… Mồ hôi lạnh

của Liêu thị chảy xuống. Ngày đó lúc Hoa Đào đánh người nàng đều nhìn

thấy rõ mồn một.

Thẩm Phong chưa từ bỏ ý định, hỏi lại

thêm lần nữa, “Tam đệ, có phải đệ nhầm rồi hay không? Người đệ nói thật

sự là Lưu Hoa Đào hung dữ kia?”

Trinh nương ở một bên cảm thấy rất áy

này. Nếu không phải vì nàng, Hoa Đào cũng sẽ không đánh người, cũng sẽ

không bị người ta đặt tên là hổ cô nương.

Thẩm Huy lại gật đầu, lập lại thêm lầm

nữa, “Chính là cô nương hung hãn đó, cô nương đã đánh người, gả đi không được, Lưu Hoa Đào.”

Lần này đến lượt huynh trưởng Thẩm gia và đại tẩu Thẩm gia hóa đá hoàn toàn.

Thẩm Huy kiên trì muốn kết hôn cùng Lưu

Hoa Đào. Phu thê Thẩm Phong cũng không có cách nào. Thẩm Nghị và Trinh

nương lại ở bên cạnh khuyên nhủ nói lời hay. Thôi thôi, Lưu Hoa Đào thì

Lưu Hoa Đào vậy, chỉ cần Thẩm Huy thích, bọn họ cũng đồng ý hết. Chưa

nói, Lưu Hoa Đào này là do Thẩm Huy tự mình nhìn trúng, nếu bỏ lỡ, nói

không chừng bằng tính cách Thẩm Huy liền chắc chắn cả đời sẽ không thèm

cưới vợ nữa.

Liêu thị mời bà mối tới Lưu gia cầu hôn.

Việc này làm Lưu ma ma cao hứng muốn chết. Rốt cuộc nữ nhi nhà mình cũng có người muốn lấy! Hơn nữa lần này Hoa Đào cũng không đánh đuổi bả mối

ra ngoài. Lưu ma ma vui mừng không biết làm gì cho phải! Đều là người

quen, cũng không lằng nhằng làm gì, trực tiếp hạ sính, qua lễ. Hôn sự

Thẩm Huy và Hoa Đào liền quyết định như vậy.

Biết được Thẩm Huy muốn cưới Lưu Hoa Đào, trấn Tú Thủy hoàn toàn oanh động! Đây gọi là gì? Giậm chân tức giận a!

Trong một thời gian ngắn, trên đường cái, tất cả những cô nương muốn gả

cho Thẩm Huy đều không thèm trang điềm, tất cả đều cầm khăn tay lau nước mắt. Mệnh Lưu Hoa Đào thật tốt a!

Không biết là do ai truyền ra, nguyên

nhân mà Thẩm Huy cưới Hoa Đào cư nhiên là do lúc nàng đánh Chương Hoài

Xuân bị Thẩm Huy nhìn thấy. Thẩm Huy cảm thấy nữ tử này thân thể khỏe

mạnh, tuyệt đối không xuất hiện vấn đề khó sinh, lập tức nhìn trúng,

chính là cô nương này! Điều này khiến cho toàn bộ nữ nhân trong trấn tức đến mức giậm chân. Ngày đó người đánh Chươ