
g thể trách nữ nhân trấn Tú Thủy lại điên cuồng như vậy. Điều kiện của Thẩm Huy là gì? Nói ra có thể hù chết người. Muốn công danh? Có, đường đường là cử nhân lão gia!
Muốn diện mạo? Có, mấy huynh đệ Thẩm gia nổi tiếng tuấn tú, Thẩm Huy so
với Thẩm Phong còn ít đi một chút lõi đời, so với Thẩm Nghị lại nhiều
hơn một phần trầm ổn. Muốn gia thế? Thẩm gia tuy không phải nhà đại phú
đại quý gì nhưng thành nương tử cử nhân còn sợ không có cái ăn sao?
Trên không có cha mẹ chồng, dưới không có con nhỏ. Còn tiểu thiếp? Thẩm Huy một mình dạy học ở bên ngoài, tiểu
thiếp chỉ cần không quá phận, dù sao cũng không ở cùng một chỗ, có tiểu
thiếp cũng có làm sao? Là người đã có vợ? Thẩm Huy mới hai mươi mốt
tuổi, vong thê lại không lưu lại một đứa nhỏ nào, người đã từng có vợ
thì đã sao chứ? Trong lòng còn nhớ đến vong thê? Chứng tỏ Thẩm Huy rất
có tình nghĩa a!
Nhiều ưu điểm như vậy đặt cùng một nơi,
thì hỏi sao các nữ nhân trong trấn Tú Thủy lại có thể không động tâm cơ
chứ? Lúc trước Thẩm Huy giữ thái độ kiên quyết, không muốn cưới vợ đã
đành. Hiện tại, rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Một đám bà mối ở trong
trấn xoa tay chờ làm mối. Các cô nương điệu đà xinh đẹp làm bộ đi ngang
qua cửa Thẩm gia, muốn làm ra chuyện ngẫu nhiên gặp Thẩm Huy, tốt nhất
có thể nhất kiến chung tình, từ nay về sau chính là Thẩm gia tam nương
tử.
Lần này không riêng gì lão bản của cửa
hàng vải cười hơ hớ cả ngày mà cả lão bản của hàng son phấn cũng cả ngày cười hơ hớ sờ bạc đếm tiền. Hai lão bản ngẫu nhiên gặp nhau cũng không
quên đưa mắt nhìn nhau hiểu ý cười. Nam nhân Thẩm gia thực sự là con mẹ
nó bát cơm của bọn họ a!
Tuy nhiên cũng không phải ai ai cũng như vậy, đều nóng lòng muốn gả cho Thẩm Huy.
“Thư sinh trăm hại không một cái lợi. Cái loại nam nhân kì cục này có gì tốt chứ? Ánh mắt đám nữ nhân kia đều mù
hết rồi hả?” Hoa Đào hung hăng cắm một miếng điểm tâm trong tay. Nàng
vốn không muốn đến Thẩm gia đưa bạc nhưng đại ca lại không rảnh, nhị ca
đi Hồ Châu, Bình An thì đến trường, cha thì phải trông cửa hàng, nương
thì phải chiếu cố đại tẩu, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có nàng là nhàn
rỗi. Vừa ra khỏi cửa đã thấy chỗ nào cũng bàn luận về chuyện hôn sự của
Thẩm Huy, nàng bực mình không có chỗ trút.
Trinh nương chú ý nhìn Diệu nhi đang chơi đùa trong lòng mình, bất đắc dĩ lắc đầu với Hoa Đào, “Tam ca là thư
sinh, có chăng cũng không phải là người vô dụng, sao tỷ lại nói tam ca
như vậy?”
Hoa Đào ăn xong bánh hoa đào trong tay,
thở phì phì lại lấy thêm một cái nữa cắn thêm một miếng, “Vậy muội nói
xem, tên thư sinh kia có gì tốt nào?”
Trinh nương buồn cười nhìn nàng, “Vậy trước đó tỷ nói cho muội biết, người trên phố nói tam ca tốt như thế nào đi?”
Hoa Đào hùng hùng hổ hổ nói lại một lần,
“… Lão bà chết nên cái gì cũng không cần? Tên thư sinh đó không phải
muốn đi thi khoa cử sao? Không đi thi thì còn làm thư sinh làm cái gì?
Cái gì gọi là tình thâm nghĩ trọng? Mắt họ mù hết rồi sao!” Hoa Đào tức
giận bất bình nói, loại nam nhân này mà cũng có người muốn nữa hả?
Trinh nương cảm thấy có chút kỳ quái, cẩn thận nhìn chằm chằm xem xét thái độ của Hoa Đào. Hoa Đào bị nhìn vẻ mặt trở nên có chút không tự nhiên, nhịn không được nói một câu nhắc nhở,
“Muội cứ nhìn chằm chằm ta làm cái gì?”
Trinh nương nói có chút ý nghiền ngẫm,
“Hoa Đào tỷ, tỷ có vẻ rất chú ý tam ca nha?” Trinh nương nhớ tới lời tối hôm đó Thẩm Nghị nói, nói không chừng hai người bọn họ lại có ý với
nhau…
Mặt Hoa Đào đỏ lên muốn phản bác, Trinh nương lại hỏi tiếp, “Tỷ có phải đối với tam ca có….”
Hoa Đào liên tục xua tay, vội vàng giải thích, “Không có không có, ta không có thích hắn!”
“Hoa Đào, nương tử của ta cũng đâu có nói ngươi thích tam ca chứ! Đây là ngươi dấu đầu lòi đuôi a! Ha ha!” Thẩm
Nghị cười thật vui vẻ. Hắn đã nói rồi Hoa Đào có ý với tam ca mà.
Đi theo Thẩm Nghị vào còn có Thẩm Huy.
Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng ánh mắt rất sáng, nhìn thẳng về phía
Hoa Đào, trong ánh mắt có một loại cảm xúc nói không nên lời.
Trinh nương vội đứng dậy tiếp đón, “Tướng công, tam bá, hai người đã trở lại.” Hoa Đào bị Thẩm Nghị cười như vậy, quẫn bách nói không nên lời, lại còn bị Thẩm Huy nhìn thấy, nhất thời
vừa thẹn vừa giận, hừ lạnh một tiếng với Thẩm Nghị, quay đầu đi thẳng.
Thẩm Nghị quay đầu nháy mắt mấy cái với Thẩm Huy, “Hổ cô nương hạng nhất trấn Tú Thủy, tam ca, huynh cần suy nghĩ cẩn thận a!”
Thẩm Huy nhìn qua điểm tâm Hoa Đào vừa
ăn, tiến lên cầm một khối đặt bên miệng cắn một miếng, nhất thời cảm
thấy hương hoa đào tan ra ở trong miệng, “Bánh hoa đào này, rất ngon.”
(Bánh hoa đào ngon hay là chị “Hoa Đào” ngon vậy Thẩm Huy ca!)
Trinh nương không khỏi bội phục nhìn tướng công nhà mình. Hóa ra hắn đã sớm nhìn ra tình ý trong này rồi!
Hoa Đào trở lại Lưu gia liền nhốt mình
trong phòng, chỉ cảm thấy mặt thật nóng. Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ
miên man. Ngày đó, hắn nhìn thấy mình đánh người, hắn có ngại nàng hung
dữ hay không? Kinh thư mình đọc cũng không nhiều lắm, hắn có học vấn như vậy, có thể ngại nàng thô tục ha