Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326160

Bình chọn: 7.5.00/10/616 lượt.

như vậy, có thể trở thành tam tẩu của ta a?” Đột nhiên nhớ tới Hoa

Đào, Thẩm Nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ, “ Hoa đào hé nở, đúng là tam ca vừa

rồi mới hội ngộ Hoa Đào nha! Hoa đào, hoa đào…. Ha ha, giỏi cho một Hoa

Đào!”

Thẩm Huy bị vài cái “Hoa đào” này làm cho cả người không được tự nhiên, rõ ràng biết rõ là Thẩm Huy cố ý nói hoa

đào, vẫn không nhịn được nhớ tới khuôn mặt Hoa Đào, lập tức ngồi không

yên, nhanh đứng dậy, “Sắc trời cũng không còn sớm, đại ca cùng tứ đệ

cũng đi nghỉ ngời đi.”

Mặt Thẩm Phong trầm xuống, nghiêm nghị

nhìn Thẩm Nghị, “Đừng giễu cợt tam ca ngươi. Hoa Đào nhà Lưu gia kia làm sao có thể xứng đôi với tam ca ngươi chứ! Về sau chớ nói bậy, đi nghỉ

sớm đi, lớn như vậy rồi còn quậy như đứa nhỏ.” Nữ nhân mạnh bạo như vậy, Thẩm Phong nghĩ lại đều cảm thấy không hợp chút nào.

Thẩm Nghị vui vẻ rạo rực trở về phòng.

Trinh nương còn đang chờ hắn a. Hắn ôm cổ Trinh nương, “Nương tử, hôm

nay giúp nàng hết giận, vui vẻ không?”

Trinh nương cười xinh đẹp, “Đa tạ tướng công, ta thế nhưng rất ngạc nhiên đó. Hoa Đào tỷ thật lợi hại!”

Nhãn thần Thẩm Nghị sáng lên. Hắn mặc kệ

lí do thoái thác kia của đại ca. Hắn vẫn cảm thấy tam ca đối với Hoa Đào có chút ý tứ nha, “Nương tử, nàng cảm thấy con người của tam ca ta như

thế nào?”

Trinh nương ôn nhu cười, “Huynh hỏi cái này làm gì? Con người tam ca tốt lắm a.”

Ánh mắt Thẩm Nghị càng sáng, “Nếu Hoa Đào cùng tam ca ta… Nàng cảm thấy… Được không?” Trinh nương cười xì một

tiếng, “Hoa Đào tỷ? Cùng tam ca? Huynh nghĩ cái gì vậy!”

Sắc mặt thẩm Nghị vẫn như cũ, đem lời vừa rồi của Thẩm Huy nói lại một lần. Lại phân tích một chút cho Trinh

nương, “Tính tình tam ca luôn lạnh lùng, hôm nay cư nhiên lại ra tay

giúp Hoa Đào. Hơn nữa nàng cũng nhìn thấy, lúc Hoa Đào đi cả mặt đều đỏ. Nói không chừng cả hai người bọn họ đều có ý với nhau a.”

Trinh nương nghe xong vẫn cười lắc đầu,

“Tính tình Hoa Đào tỷ cổ quái, không biết là nhờ bao nhiêu bà mối rồi.

Cao ngại cao, thấp ngại thấp, ta cũng không biết trong lòng tỷ ấy rốt

cuộc là muốn gả cho dạng người gì. Tam ca cũng tốt, nhưng mà tam ca ít

nói, Hoa Đào tỷ lại mở mồm thì không kiêng kị gì ai. Trong lòng huynh ấy lại nhớ mãi không quên tam tẩu. Cái khác không nói, chỉ riêng chuyện

trong lòng tam ca có người, Hoa Đào tỷ nhất định không nguyện ý.”

Thẩm Nghị nghe xong thấy cũng đúng. Tam

ca không quên nổi tam tẩu đã mất là chuyện ai cũng biết. Vì vậy lập tức

mất hết hứng thú với việc này, dọn dẹp một chút rồi đi ngủ.

Thẩm Phong cùng Liêu thị cũng bàn về chuyện Thẩm Huy. Liêu thị một lời đáp ứng sẽ tìm cho Thẩm Huy một cô nương tốt.

Thân là đương sự, Thẩm Huy đang nằm trằn

trọc trên giường, một hồi nghĩ đến khuôn mặt Tôn thị đã mất, một hồi lại nghĩ tới khuôn mặt của Hoa Đào. Nghĩ nghĩ, cả đầu cũng chỉ toàn Hoa

Đào. Lần đầu tiên thấy nàng là khi nàng lạc đường, thấy bộ dáng nàng

khẩn trương đến mức vô thố, mình tốt bụng chỉ đường cho nàng, nàng chẳng những không cảm kích lại còn nhe răng mở miệng châm chọc hắn. Lần thứ

hai thấy nàng là khi nàng đang đánh người. Nhìn nàng suýt chút nữa bị

người khác đánh, chính mình không chút nghĩ ngợi xông lên ngăn cản, nàng chẳng những không cảm tạ lại còn giống hệt như lúc trước rặt một bộ

dáng không thèm quan tâm.

Nghĩ nghĩ, hắn cười rộ lên. Không giống

hắn trầm lặng, không chút sức sống, nàng luôn rất có tinh thần, không hề cố kỵ việc cười to thoải mái, lúc đứng bên đường đánh người, rõ là một

cô nương dữ dằn không chút quy củ, nếu nàng mà tỏ vè ôn nhu, không biết

sẽ có bộ dáng như thế nào nữa? Trong lòng Thẩm Huy nóng lên, có một loại khát vọng nào đó đang hò hét bên trong lòng hắn.

Có lẽ người nọ nói rất đúng, hoa đào của hắn thật sự hé nở.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Theo

yêu cầu của quý vị, ta rốt cuộc cũng quyết định đem tam ca bán cho Hoa

Đào….. Hôm nay tâm trạng không tốt lắm, chương này cũng chỉ tàm tạm vậy

thôi, ủy khuất Thẩm tam của chúng ta…

Từ khi Thẩm Huy tỏ ý muốn cưới vợ, việc

hôn sự của hắn trở thành đại sự lớn nhất trong Thẩm gia. Liêu thị thân

là trưởng tẩu, rất tự giác nhận trọng trách lựa chọn đệ muội tương lai,

đương nhiên cũng không quên đem tin tốt này tung ra ngoài. Thôn trên

trấn dưới còn chưa kịp bình ổn qua sự kiện bình thê của Thẩm Nghị, lại

bị tin tức này làm cho ngây ngẩn một phen.

Tin Thẩm Huy muốn kết hôn vừa truyền ra

lập tức trở thành chuyện lớn quan trọng nhất trong trấn Tú Thủy. Người

nào có nữ nhi thì đều mặc kệ độ tuổi có hợp hay không, khuê nữ có tốt có khỏe mạnh hay không, cũng đều tập trung sửa soạn một phen, chờ Thẩm Huy coi trọng người nào liền lấy người đó. Tốt nhất là coi trọng tất cả,

một đống cùng gả đến Thẩm gia đi! Người đã gả đi rồi thì tức đến mức đấm ngực giậm chân hận chính mình sao lại gả sớm như vậy, hận không thể

chui lại vào trong bụng mẹ tái sinh lại thêm lần nữa, nếu không sao lại

bỏ phí mất cơ hội tuyệt vời như vậy! Gia đình nào không có nữ nhi cũng

nghiêm túc phát động thân thích trong nhà, không có con gái ruột thì có

thể nhận con gái nuôi a!

Kỳ thật cũng khôn


Duck hunt