bàn tay! Hoa Đào căm giận nghĩ.
Nhìn không khí không ổn lắm, Thẩm Nghị
chạy nhanh tới lôi kéo tay áo Thẩm Huy ngăn lại đề tài, “Tam ca sao lúc
này lại trở lại thế?”
Thẩm Huy thu hồi ánh mắt vẫn đặt ở trên
người Hoa Đào, trả lời lại Thẩm Nghị, “Thư viện đến kỳ nghỉ dài ngày, ta sẽ trở lại sau, về nhà nói tỉ mỉ đi.”
Mọi người quây xem náo nhiệt đã không còn mấy ai, đều tản đi hết. Thẩm tam ca trở lại, Thẩm Nghị cũng không mang
Trinh nương đi y quán nữa. Dù sao, đi y quán cũng chỉ là ngụy trang,
cùng Chương gia “ngẫu ngộ” mới là mục đích chính. Phùng tiên sinh cũng
cáo từ mọi người. Một nhà Thẩm gia vui vẻ đi về. Hoa Đào vụng trộm liếc
nhìn Thẩm Huy, vừa vặn Thẩm Huy quay đầu lại nhìn thấy nàng. Mặt Hoa Đào đỏ bừng lên, hung hăng trừng mắt nhìn một cái rồi cúi đầu xuống, sau đó cũng lập tức cáo biệt mọi người trong Thẩm gia, giống như chạy trốn về
nhà mình, khiến cho Trinh nương cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao mặt Hoa
Đào tỷ đột nhiên lại đỏ như vậy nhỉ?
Hoa Đào một trận thành danh, từ nay về
sau vinh quang thăng chức lên làm cô nương đanh đá nhất trấn Tú Thủy.
Thậm chí còn rơi vào hàng đầu của các thôn chung quanh. Trong lúc nhất
thời chỉ nghe thấy rất nhiều mẫu thân dọa đứa nhỏ nghịch ngợm không nghe lời nhà mình, “Con mà nháo nữa ta sẽ đưa con tới Lưu gia để Hoa Đào kia đánh con mấy cái tát!” Đứa nhỏ ấy liền ngừng khóc. Mười dặm xung quanh, những người xuất thân trong sạch đều không dám đến Lưu gia cầu hôn. Lưu ma ma mỗi ngày đều nhìn Hoa Đào mà than thở.
Trấn trên, học đường của Chương phu tử,
do mọi người trong trấn đều cảm thấy đức hạnh của Chương phu tử không
tốt, sợ đứa nhỏ nhà mình bị dạy hư nên không đưa tới nữa. Cuộc sống của
Chương gia ở trong trấn càng ngày càng gian nan, qua hai tháng đành phải chuyển nhà ra ngoài sống.
Rất lâu rất lâu sau, người ta khi từ bên
ngoài trở về có nói, Chương phu tử khốn cùng thất vọng, Chương Hoài Viễn phải đi làm người tính sổ thu chi cho gia đình khác, Chương Hoài Xuân
gả cho người người trong nhà đó, tuy không phải lo ăn lo uống nhưng bà
bà lại cực kỳ khó tính, động một chút là quy củ quy củ. Trong nhà còn có mấy tiểu cô khó tính, ngày nào cũng không thể làm hài lòng họ. Về phần
Chương phu nhân, nghe nói sau khi chuyển đi khỏi trấn Tú Thủy không bao
lâu thì cũng không còn…
Chuyện này ầm ỹ mấy tháng cuối cùng cũng
coi như chìm xuống. Mọi người nghị luận một thời gian rồi cũng chầm chầm tan đi. Trong lúc này còn xảy ra một chút chuyện nhỏ, chính là lão nhị
Lưu gia là Thuận An đi hồ Châu, nghe nói là muốn đi học việc buôn bán.
Lại nói về mấy người Thẩm gia, mấy huynh
đệ Thẩm gia sau khi trở về liền chia nhau ngồi xuống ghế. Liêu thị cùng
Trinh nương lo trà nước cho ba huynh đệ rồi sau đó đi về phòng xem hai
hài tử.
Thẩm Phong thấy Thẩm Huy cũng rất vui vẻ, lại thấy có chút kỳ quái, “Giờ không phải lúc được nghỉ, tại sao thư
viện của đệ lại nghỉ? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Sắc mặt Thẩm Huy có chút nghiêm trọng,
tay cầm chén trà, qua một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, “Ta nghe tin rằng,
bệnh của vị kia dường như không nhẹ, sợ là… Ta liền tìm cớ về nhà tị
nạn.”
Thẩm Nghị và Thẩm Phong thoáng nhìn nhau, trên mặt ngưng trọng. Thẩm Phong là thương nhân, nếu triều đình có
chuyện gì, hắn có thể nâng giá hàng lên, nhưng hắn có chút kỳ quái hỏi,
“Gần đây giá hàng cũng không có tăng cao, nhất là giá vải, vẫn như giá
thu năm trước.”
Thẩm Nghị cũng gật gật đầu, “Đúng vậy,
Phùng tiên sinh mới từ kinh thành trở về, cũng chưa từng nghe thấy ông
ấy nhắc qua. Tam ca, huynh có nghe lầm tin tức không?”
Thẩm Huy lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Huynh
vốn cũng không biết rõ, nhưng mà hôm trước nhìn thấy một vị bằng hữu,
nghe hắn nói về mấy vì sao trên trời, hào quang chiếu mệnh của vị kia ảm đạm, tử khí quấn quanh. Thiên hạ đổi chủ, chỉ sợ là tai họa không còn
xa nữa, khuyên ta sớm tính toán cho tốt.”
Thẩm Phong chỉ cảm thấy khó mà tưởng
tượng nổi, lắc đầu bất đắc dĩ nói, “Tam đệ, trước kia đệ cũng không tin
mấy cái này, sao đột nhiên bây giờ lại… Thôi thôi, đệ về cũng tốt, cứ ở
bên ngoài mãi lại khiến chúng ta nhớ thương đệ.”
Thẩm Nghị không để ý đến việc này lắm, hắn chỉ quan tâm một thứ, “Tam ca, lần này huynh về được bao lâu?”
Thẩm Huy suy Nghĩ một chút, “Lâu thì ba năm, nhanh thì một tháng.”
Thẩm Nghị suy nghĩ, tặc hề hề hỏi Thẩm Huy, “Tam ca, huynh lấy cái cớ nào để về nhà a?”
Chỉ thấy mặt Thẩm Huy đỏ lên, “Hôn sự.”
Chỉ có hỷ sự hoặc tang sự mới có thể xin nghỉ dài hạn. Hắn cũng không có biện pháp khác a.
“Ha ha ha ha…” Thẩm Nghị cười to ra
tiếng, “Tam ca, bằng hữu của huynh có nói chuyện gần đây hoa đào của
huynh hé nở hay không a?” Mặt Thẩm Huy đỏ lên, sao mà chưa nói được,
nhưng mà hắn không có dám để ý a. (nở thật rồi anh ơi, mà đúng là hoa
đào nhé)
Thẩm Phong cũng cao hứng. Tam đệ rốt cuộc cũng thông suốt, “Được được, đệ xem trọng cô nương nhà ai liền nói cho
đại tẩu đệ! Chúng ta lập tức đi cầu hôn.”
Thẩm Nghị trực tiếp ôn quyền làm lễ với
Thẩm Huy, “Tiểu đệ chúc mừng tam ca trước. Không biết nữ tử nhà ai có
phúc