XtGem Forum catalog
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210244

Bình chọn: 7.5.00/10/1024 lượt.

ài Xuân hoàn toàn bị ngoan lệ của Hoa Đào chèn ép, sau một lúc lâu cũng chỉ biết bưng mặt kinh ngạc nhìn Hoa Đào.

Dáng người Hoa Đào cao gầy, đánh Chương

Hoài Xuân hoàn toàn không tốn chút khí lực nào. Nàng lạnh lùng mở miệng

nở nụ cười, “Ngươi muốn công đạo chứ gì! Tỷ tỷ ta cho ngươi công đạo

này!”

“Ba!” lại tát thêm một cái nữa lên mặt

Chương Hoài Xuân, “Chương Hoài Xuân, ngươi gả ra ngoài không được, lại

còn dám vọng tưởng tới Thẩm tứ ca! Nơi nơi đều có lời đồn, nói muội muội ta mang điềm xấu! Nói muội muội ta khắc cha khắc mẹ khắc Thẩm gia! Bắt

nạt muội muội ta lại còn bắt nạt cả người nhà của nàng! Chương Hoài

Xuân, ngươi nghĩ Hoa Đào ta là người như thế nào? Có thể tha thứ cho

việc ngươi bắt nạo muội muội của ta sao? Nhìn cái bộ dáng này của ngươi, mặt lại xấu xí như vậy! Trách không được mười tám tuổi rồi mà còn không gả đi được!” Nói xong lạnh lùng quét mắt liếc nhìn toàn bộ người Chương gia.

Thấy Chương Hoài Xuân bị đánh, Chương phu tử định xông lên lại bị ánh mắt lạnh lùng của Hoa Đào làm cho lui trở

về. Hắn yếu đuối cúi đầu, trong lòng mặc niệm, người đọc sách tay trói

gà không chặt, không cùng người đàn bà chanh chua này ở đầu đường so đo…

Chương phu nhân cũng định đi lên lại bị

hai phụ nhân không biết từ đâu ra chặn lại. Người xung quanh nhìn thấy

đều hiểu được, tiểu nương tử Thẩm gia mấy ngày nay bị người ta chỉ

trích, đây là mọi người muốn giúp tiểu nương tử hết giận mà!

Chương Hoài Xuân mãi mới phản ứng lại

được, vừa muốn đánh lại, Hoa Đào lạnh lùng nhìn nàng, không đợi cánh tay nàng ta đánh lại, một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay nàng, lại một cái

tát nữa đánh xuống.

“Ba!” lại một tiếng nữa, Chương Hoài Xuân hoàn toàn bị đánh cho choáng váng. Hoa Đào cười lạnh lui về phía sau

từng bước, “Chương Hoài Xuân, nhớ rõ ba cái tát này, nhớ rõ ai mới là

tiện nhân!”

Hoa Đào chỉ lo phòng bị Chương Hoài Xuân, không có chú ý Chương Hoài Viễn đứng phía sau tay nắm chặt nhìn chằm

chằm nàng. Lúc nàng lui về phía sau từng bước, càng lúc càng gần Chương

Hoài Viễn.

Sắc màu tàn nhẫn trong mắt Chương Hoài Viễn càng ngày càng đậm, nhìn Hoa Đào tới gần, tay nâng lên đầu định hung hăng đánh nàng.

Một bàn tay thon dài giữ lại cổ tay hắn,

chặn cú đánh của hắn, “Người đọc sách sao lại có thể động thủ đánh một

cô nương như vậy?” Người vừa tới có tiếng nói trầm thấp, chậm rãi nói ra vài lời.

Thẩm Nghị kinh hỉ nhìn người tới.

“Tam ca!”

Người tới đúng là Thẩm Huy, hắn che ở

trước người Hoa Đào, con ngươi có chút âm trầm giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Chương Hoài Viễn. Vẫn một ngữ điệu lạnh nhạt, lại có chút

nghiêm khắc, “Kinh thư Chương Hoài Viễn ngươi học để hết đâu rồi.”

Môi Chương Hoài Viễn mấy máy vài cái, rốt cuộc cũng không nói được câu nào. Sợ hãi thu tay lại, rụt rè sợ hãi nói với Chương phu tử, “Phụ thân, về thôi. Về nhà đi.”

Chương phu nhân hét một tiếng chói tai,

đau lòng nhìn hai má đang sưng đỏ của nữ nhi. Hoa Đào hạ thủ không nương tay, dùng mười phần lực đạo. Mặt Chương Hoài Xuân lúc này đã sưng lên

giống như đầu heo, hình năm ngón tay in trên mặt hết sức rõ ràng.

Chương phu nhân nhìn nữ nhi đang dại ra,

lại nhìn Chương Hoài Viễn suy sụp cùng Chương phu tử đang xấu mặt, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào. Đối phương

người đông thế mạnh, mà Hoa Đào thì tâm ngoan thủ lạt nàng không thể

động vào, liền oán độc nhìn Trinh nương liếc mắt mội cái. Trinh nương bị cái liếc mắt này làm cho sợ hãi, liền thụt lùi lại phía sau.

Thẩm Nghị cảm giác được lập tức liền giữ

Trinh nương lại, trấn an cỗ nhè nhẹ lưng nàng. Hoa Đào không hề có chút ý thức về việc mình suýt nữa bị người đánh, lại giơ tay hướng về phía

Chương phu nhân, “Còn trừng?”

Chương phu nhân co rúm lại một chút, nâng nữ nhi dậy. Trong tiếng cười nhạo của mọi người, chán nản đi theo

Chương phu tử rời đi.

Thẩm Huy lúc này mới thấy cái mặt bị sưng lên như cái đầu heo của Chương Hoài Xuân, cau mày nói với Hoa Đào, “Cô

nương xuống tay quá nặng.” Xem cái mặt sưng đỏ kia, trở về dưỡng mấy

tháng cũng không dám ra gặp người.

Hoa Đào tức giận đáp, “Ngươi quản ta? Bản cô nương ta thích thế đấy!”

Trinh nương xấu hổ giật nhẹ tay áo Hoa Đào, nhỏ giọng nhắc nhở, “Hoa Đào tỷ, vừa rồi là tam ca giúp tỷ.”

Hoa Đào hừ một tiếng, tà tà nhìn Thẩm Huy liếc mắt một cái, “Cũng đâu có nhờ hắn giúp ta.” Vừa rồi khi Thẩm Huy

đứng trước mặt nàng thay nàng đỡ một quyền kia, tim nàng liền đập nhanh

tới mức mướn chui ra khỏi lồng ngực. Từ nhỏ, nàng đã quen đánh nhau, bị

dính một tát cũng không sao. Thẩm Huy này là thư sinh yếu nhược đột

nhiên xuất hiện, hại nàng giật mình làm tim nhảy thon thót lên, thực sự

sợ hãi cú đánh kia làm thư sinh kỳ quặc này chết bất đắc kì tử.

Thẩm Huy thối! Thư sinh yếu đuối! Đó chỉ

là một người không có ý nghĩa gì với nàng, còn muốn nàng nói lời cảm tạ

hắn á! Hắn không khen thì thôi, còn dám há mồm nói nàng xuống tay quá

nặng. Nàng còn chưa đánh đủ đâu! Sớm biết cái tên Hỗn đản Chương Hoài

Viễn kia dám hạ thủ với nàng, nàng sẽ đánh Chương Hoài Xuân kia thêm mấy