XtGem Forum catalog
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

i ta là gà mái không biết đẻ trứng, đúng là nói bậy nói bạ mà.

Chương Hoài Xuân cố nén phẫn nộ. Tiểu

tiện nhân cư nhiên mang thai! Miễn cưỡng cười cười, nói với Trinh nương, “Hóa ra… Muội muội chúc mừng tỷ tỷ trước.” Nàng cố ý đem hai chữ tỷ tỷ

này nhấn mạnh.

Một trận cười to truyền tới, “Ai ô,

Chương Hoài Xuân a Chương Hoài Xuân, ngươi cũng không nhìn xem cái mặt

già của ngươi đi. Đã mười tám tuổi đầu rồi, là gái lỡ thì rồi còn không

biết tự xấu hổ mà dám xưng muội muội? Tự ngươi không thấy ghê tởm nhưng

mà muội muội ta nghe thấy sẽ không chịu nổi đâu!” Hoa Đào cười, miệng

nói không để cho ai một lối thoát.

Mặt Chương Hoài Xuân trắng bệch. Nàng hận nhất là người khác nói tuổi nàng lớn, nói nàng là gái lỡ thì, “Hừ, Lưu

Hoa Đào, ngươi đừng xen mồm vào. Về sau chúng ta sẽ là người một nhà. Ta gọi nàng là tỷ tỷ thì làm sao?”

Còn không chờ Hoa Đào nói chuyện, Thẩm

Nghị đã tỏ vẻ mặt nghi hoặc hỏi Trinh nương, “Nương tử, muội muội của

Hoải Viễn huynh làm thế nào lại là muội muội của nàng vậy? Tại sao ta

chưa bao giờ biết vậy? Nàng nhận muội muội này khi nào thế?” Nói xong

nháy mắt nhìn Trinh nương không cho ai thấy.

Hoa Đào bật cười, theo Thẩm Nghị nói đế

thêm vào, “Thẩm tứ ca, không phải muội ấy nhận muội muội này. Người ta

là muốn gả cho ngươi a, cho nên mới mong ngóng vội vàng gọi muội muội ta làm tỷ tỷ trước đấy a!”

Trước đó lời dồn nói đến cùng cũng chỉ là chuyện nhảm đồn đãi mà thôi, hai nhà đều không có thừa nhân. Hiện tại,

tâm tư của Chương gia bị phơi bày ra trước mặt công chúng, sắc mặt

Chương phu nhân lúc ấy liền thay đổi, “Ngươi đừng nói bậy, làm hỏng

thanh danh của nữ nhi ta.” Quay đầu, nàng lại nghĩ, đây không phải là

một cơ hội tốt hay sao!

Lập tức, Chương phu nhân bày ra một bộ

dáng đau lòng nói với Thẩm Nghị, “Thẩm tú tài, dánh tiết của nữ nhi nhà

ta hôm nay bị hủy tại nơi này. Lời này bị người này nói ra trước mặt tất cả mọi người như vậy. Nếu ngươi không chịu cưới nàng, Hoài Xuân nhà ta

sẽ không còn đường sống nữa a.” Nói xong liền lén nháy mắt mấy cái với

Chương Hoài Xuân.

Trong lòng Chương Hoài Xuân mừng rỡ, nhận thấy ánh mắt của mẫu thân, vội làm bộ lau nước mắt, miệng nói, “Đúng

vậy… Ta cũng không dám sống nữa….”

Hai mắt Chương phu tử và Chương Hoài Viễn sáng ngời, Chương phu tử nhìn Thẩm Nghị chỉ còn thiếu chút là lệ nóng

doanh tròng, “Minh Chi a, Hoài Xuân là nữ nhi của ta a…”

Chương Hoài Viễn cũng hùa theo, “Đúng

vậy, Minh Chi, vài ngày trước lời đồn truyền lớn như vậy, thanh danh

muội muội ta đã gần như mất hết, nay… Ai, niệm tình nàng đối với ngươi

một mảnh tâm ý, không bằng… Ngươi liền cưới nàng đi được không?”

Trong lòng Thẩm Nghị cười lạnh, trên mặt

lại là một bộ dáng vừa mờ mịt vừa hoảng hốt, “Ai ai… Các ngươi nói gì

thế? Ta và nội tử chỉ ngẫu nhiên gặp mặt các người trên đường, tại sao

lại biến thành bức hôn vậy? Không được đâu, các ngươi không nên ép ta,

ta còn phải đưa nội tử tới y quán a.” Nói xong lại làm ra bộ tận tình

khuyên bảo nói với Chương Hoài Viễn, “Hoãi Viễn a, chúng ta đều là người đọc sách. Người đọc sách nói chuyện phải có đạo lý. Hoa Đào cô nương và các ngươi có tranh chấp gì ta không rõ lắm, nhưng các ngươi đừng có vơ

đũa cả nắm hại ta như vậy chứ. Ta đối với nương tử ta là thật tình có

trời cao chứng giám!”

Lại hành lễ một cái với Chương phu tử và

Chương phu nhân, vẻ mặt chính trực nói với bọn họ, “Chương phu tử, ngày

đó Phùng tiên sinh gọi chúng ta tới đạp thanh. Nương tử ta tốt bụng làm

mấy cái điểm tâm nho nhỏ cho mọi người cùng nhấm nháp, ngài không cảm

kích thì thôi lại còn nói xấu, bịa đặt nương tử ta mang điềm xấu. Ngày

đó ngài không nhớ rằng Hà thị là nương tử của ta. Hôm nay nhờ câu nói

đùa của Hoa Đào cô nương liền khiến ta nhớ đến nữ nhi của ngài, thật sự

là… Thứ cho Thẩm mỗ lòng dạ không đủ rộng, khó có thể tòng mệnh.” (anh

vẫn nghi hận chuyện mấy cái điểm tâm @@ vì điểm tâm mà mới nên cơ sự hôm nay chăng???)

Chung quanh lại ồ lên, mọi người vây

quanh xem ở đây đã càng lúc càng nhiều, giờ nghe thấy mấy câu nói của

Thẩm Nghị đều cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra…

“Nga… Hóa ra người bịa ra mấy chuyện này

là ngài a, Chương phu tử… Đã là người đọc sách, lại còn là tiên sinh vậy mà không có chút đạo đức ăn nói nào cả, giống như mấy bà ba hoa ngồi lê đôi mách vậy.” Hoa Đào cười lạnh chỉ trích Chương phu tử.

Mặt Chương phu tử đỏ lên, thẹn quá hóa

giận, chỉ vào Thẩm Nghị, “Ngươi… Ngươi… Ta là tiên sinh của ngươi, thế

mà ngươi lại nói xấu về ta như vậy, ngươi… Ngươi chính là không muốn

cưới nữ nhi của ta thôi…”

“Ai ô ô, kỳ quái. Là ta nói nữ nhi ngài

muốn gả cho Thẩm tứ ca, sao thế? Không được hả? Thẩm tứ ca là người tốt

như vậy, trấn trên xóm dưới, cô nương nhà ai mà không muốn gả cho hắn.

Ta nói có đúng hay không a…” Hoa Đào nhìn xung quanh hỏi, một ít nữ nhi

xung quanh đều thiện ý cười ra tiếng. Quả thật, Thẩm tú tài là hiền tế

khó có được ở trấn trên, lúc hắn chưa cưới vợ, nhà ai có nữ nhi đều muốn gả nữ nhi cho hắn.

Hoa Đào tiếp tục nói, “Cho nên? Câu đó

của ta liền khiến các ngài nghĩ đẩy