
xấu
nàng như vậy, thì phải nhận giáo huấn! Nếu Thẩm Nghị và Hoa Đào vì nàng
xuất đầu lộ diện, nàng cũng mừng rỡ mà xem kết quả.
Hiện tại, Chương gia cũng rất sốt ruột,
không nghĩ tới Thẩm gia cùng Thẩm Nghị lại chưa có động tĩnh gì. Mặc kệ
là người nào trong Thẩm gia nói câu gì, bọn họ đều có thể khiến cho Thẩm Nghị không thể không cưới Chương Hoài Xuân. Kết quả là Thẩm gia vẫn
không có chút động tĩnh nào, mà gần đây, không biết thế nào mà lời đồn
đãi lại đổi hướng gió thay đổi hết cả.
Chương Hoài Xuân tức giận, trong phòng có cái gì đều đập vỡ hết sạch. Nàng so với Thẩm Nghị chỉ nhỏ hơn một tuổi, năm nay đã là mười tám, nếu không gả đi thì thật sự sẽ trở thành gái lỡ thì. Thẩm Nghị lớn lên anh tuấn, người trong nhà cũng là người có tiếng trong trấn, lại có công danh trong người. Lúc trước khi Thẩm Nghị chưa
cưới vợ, nàng đã nhờ phụ thân hỏi thử. Tuy Thẩm Nghị cự tuyệt nhưng nàng nghĩ tất cả là do Thẩm Nghị chưa thấy được cái đẹp cái tốt của nàng.
Tiện nhân Hà gia, cư nhiên khiến cho một
nam tử tốt như Thẩm Nghị phải đi xung hỉ! Nàng thay Thẩm Nghị tức giận
một phen. Nếu lúc trước thẩm Nghị cưới nàng, nàng chắc chắn sẽ chăm sóc, đỗi đãi với Thẩm Nghị ôn nhu hơn hẳn so với tiện nhân Hà thị kia! Nàng
lại oán mệnh mình không tốt. Tại sao năm trước người được định hôn ước
với Thẩm Nghị không phải là nàng chứ? Nghĩ như vậy trong lòng nàng lại
không thể không hung hăng oán thầm hai lão Thẩm gia đã qua đời. Nàng
hung tợn mắng, “Hai lão già kia! May là các người chết sớm, nếu mà còn
sống, chờ ta qua đó chỉnh cho các ngươi đến chết mới thôi!”
Chương Hoài Viễn vừa vào cửa đã nghe thấy muội muội mắng chửi người, nhịn không được cau mày, “Bộ dáng này của
muội, đứng nói là Minh Chi, tùy tiện chọn một nam nhân trên đường cũng
đều thấy chướng mắt!”
Chương Hoài Xuân dùng sức liếc mắt nhìn
Chương Hoài Viễn một cái, đặt mình ngồi xuống, “Đại ca, rốt cuộc ngươi
có đi tìm Thẩm Nghị nói chuyện hay không vậy? Thật vô dụng, có mỗi
chuyện nói cũng lề mề.” Nói xong khinh thường nhìn đại ca mình liếc mắt
cái nữa, “Còn nói muội chướng mắt ~ nếu huynh không phải ca ca ruột thịt của muội, huynh nghĩ ta nguyện ý ở đây nghe huynh nói mấy chuyện vô
nghĩa này sao? Được một chức tú tài nho nhỏ cũng phải đút lót cho giám
khảo nhiều lễ vật như vậy, chả được tích sự gì!”
Chương Hoài Viễn bị gãi trúng chỗ ngứa,
mặt biến sắc, cười lạnh nói, “Ở trong nhà hoành hành như vậy, không gả
đi được là xứng đáng thôi!”
Chương Hoài Xuân liền nhảy dựng lên, thuận tay nắm lấy mấy thứ linh tinh tỏ vẻ định ném qua, “Ngươi nói gì?”
Chương Hoài Viễn hoảng sợ, lui lại mấy
bước mới nói, “Mấy ngày nay ta không gặp được Thẩm Nghị. Dường như là
hắn muốn tránh ta. Ngày mai ta tới nhà hắn tìm hắn. Nương bảo ta nói với ngươi, ngày mai bà đem ngươi tới Thẩm gia.”
Miệng Chương Hoài Xuân mở lớn, “Tới Thẩm gia làm gì? Để nhìn con tiện nhân kia hả? Ta không có hứng thú đâu.”
Chương Hoài Viễn lạnh nhạt nói, “Là đi gặp đại tẩu hắn, đại tẩu Thẩm Nghị đó! Nếu ngươi không có hứng thú có thể không đi.”
Tẩu tử tương lai thì đương nhiên muốn
gặp. Nàng muốn tạo lập quan hệ thật tốt với tẩu tử trong tương lai a.
Chương Hoài Xuân đắc ý cười rộ lên.
Ngày hộm sau, Chương phu tử mang theo
Chương Hoài Viễn, Chương phu nhân mang theo Chương Hoài Xuân đi tới Thẩm gia thì gặp Thẩm Nghị và Trinh nương trên đường. Vừa vặn lại gây sự ở
trên đường, người xung quanh thấy có trò hay, đều làm bộ như lơ đãng đi
ngang qua vểnh tai lắng nghe.
Thẩm Nghị cười tràn đầy vẻ lễ nghĩa, “Bái kiến Chương phu tử, bái kiến Chương phu nhân.” Trinh nương cũng theo
Thẩm Nghị hơi hạ thân hành lễ với họ. Đối với Chương gia, một chút hảo
cảm nàng cũng không có, nên ngay cả miệng cũng lười không muốn mở.
Trước mặt mọi người, Chương phu tử và
Chương phu nhân khẽ gật đầu, trên mặt Chương phu tử tràn đầy ý cười,
thái độ thân thiết đến mức dối trá, “Minh Chi, đây là muốn chuẩn bị đi
đâu a?”
Thẩm Nghị mỉm cười nắm tay Trinh nương, “Tiểu sinh đang chuẩn bị đưa nội tử tới y quán.”
Chương Hoài Xuân cười không chút ý tốt,
“Sao vậy? Tiểu nương tử sao lại không thoải mái thế? Không phải là trong lòng hoảng hốt chứ?”
Người xung quanh hiểu được liền cười cười. Tiểu nương tử nhà Thẩm gia gần đây quả thật không thấy có động tĩnh gì a.
Thẩm Nghị nhẹ nhàng mở miệng, cười với vẻ mặt hạnh phúc: “Trước đó vài ngày, thân thể nội tử có chút không tốt,
tiểu sinh cho là…” Thẩm Nghị cố ý liếc mắt nhìn về phía bụng Trinh
nương, ánh mắt mọi người xung quanh cũng đồng loạt liếc nhìn về phía đó, “… Lại không dám khẳng định, cho nên cảm thấy vẫn là nên mang nội tử đi xem một chút.”
Trinh nương không có thói quen bị nhiều
người nhìn chằm chằm vào bụng mình như vậy, theo bản năng lấy tay che
lại bụng, mặt đỏ hồng, nàng căn bản là không có…
Lời nói ái muội của Thẩm Nghị cùng với
hành động vô thức của Trinh nương khiến cho người xung quanh bắt đầu bàn tán khe khẽ. Hóa ra là tiểu nương tử mang thai nên mới không bước ra
khỏi cửa a, không phải là bị cấm túc trong nhà a. Người nào dám nói
ngườ