
bất quá cũng
chỉ là một nữ nhi của một thương nhân hạ đẳng, lại dám so đo với nàng?
Lời đồn đãi đã thành như vậy, phụ thân lại cùng Thẩm Nghị hảo hảo nói
chuyện. Thẩm Nghị là người tôn sư trọng đạo, đến lúc đó sao có thể không cưới nàng? Gả qua làm bình thê, loại tiện nhân kia cứ ra bờ tường mà
đứng đi! Nàng nghĩ lòng tràn đầy vui mừng, dường như đã có thể tưởng
tượng ra bộ dáng Thẩm Nghị khi cưới nàng qua cửa.
Lúc này Chương Hoài Viễn ở trong phòng
tranh cãi kịch liệt với cha mẹ, “Phụ thân, mẫu thân, hai người làm vậy
là hơi quá đáng đó! Minh Chi sẽ không bao giờ cưới Hoài Xuân. Hai người
làm như vậy là làm bại hoại thanh danh nương tử của Minh Chi, lại nói
cái gì bình thê… Ai! Hai người hồ đồ rồi!”
Chương phu tử lơ đễnh khoát tay, “Ta sẽ
nhờ Phùng tiên sinh đi nói tốt vài câu. Ta và Phùng tiên sinh đều là ân
sư của Thẩm Nghị. Chúng ta nói sao hắn dám không nghe.”
Chương mẫu cũng gật đầu, “Đúng vậy, Hoài
Viễn, con cũng không nghĩ lại gì cả. Chuyện gả Hoài Xuân cho Thẩm Nghị
làm bình thê đều đã truyền ra ngoài. Danh tiết của muội muội con đều đã
mất. Dưới Hoài Xuân còn có mấy đứa Thu Hạ Đông. Nếu Thẩm Nghị hắn mà
không cưới, mấy muội muội của con về sau đều khó mà lập gia đình! Hoài
Viễn, nếu con thật sự muốn tốt cho muội muội con, thì nên gặp Thẩm Nghị
nói chuyện. Làm thiếp cũng được nhưng cũng phải là quý thiếp, chúng ta
là người đọc sách, không thể để quá ủy khuất được.”
Trong lòng Chương Hoài Viễn do dự một
chút. Chương mẫu thấy vậy lại tiếp tục cố gắng khuyên can, “Hoài Viễn,
nam nhân nào không muốn ba vợ bốn nàng hầu? Lại nói, muội muội con một
lòng đặt trên người Thẩm Nghị, nói ai cũng không chịu. Hiện giờ Thẩm
Nghị là tú tài, sang năm nếu trúng cử nhân, muội muội con gả qua đó sang năm liền trở thành nương tử cử nhân a!”
Chương Hoài Viễn càng do dự, “Nhưng mà…
Nhưng mà Minh Chi chưa bao giờ có bất kỳ tâm tư gì với Hoài Xuân. Lại
nói… Lại nói cho dù hắn trúng cử nhân, nương tử cử nhân cũng không đến
lượt Hoài Xuân a.”
Chương mẫu tươi cười đắc ý, “Hà thị kia
là người mang điềm xấu, lại thêm mánh khóe của nương khiến cho lời đồn
này càng ngày càng trở nên ầm ỹ. Cho dù nam nhân tốt đến mấy cũng không
muốn sống bên nữ nhân mang điềm xấu để mà khắc hắn cả đời phải không?
Đến lúc đó hưu Hà thị, Hoài Xuân không phải liền trở thành nương tử cử
nhân chân chính sao? Lại nói, Hà thị vào cửa bao lâu rồi mà vẫn chưa có
đứa nhỏ, phạm vào thất điều! Muốn hưu nàng còn không phải quá dễ dàng
sao?”
Chương phu tử đứng bên cạnh vuốt vuốt bộ
râu âm thầm gật đầu. Hắn đã sớm coi trọng đứa nhỏ Thẩm Nhị này, ngày sau tuyệt đối có tiền đồ to lớn.
Chương Hoài Viễn động tâm. Nương nói rất
đúng. Nam nhân nào mà lại không muốn ba vợ bốn nàng hầu. Dưới hắn có bốn muội muội, đại muội muội Hoài Xuân gả xong rồi, còn lại cũng chả cần
quan tâm. Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là Phùng tiên sinh có quan hệ tốt với Thẩm Nghị. Nếu có tầng quan hệ này, Phùng tiên sinh cũng có thể nể
mặt Thẩm Nghị mà chỉ điểm cho hắn một chút. Nói không chừng sang năm cử
nhân lão gia lại là Chương Hoài Viễn hắn.
Lời đồn đãi càng lúc càng ồn ã, Thẩm gia, nhất là Thẩm Nghị lại không có chút phản ứng gì. Mỗi ngày chỉ có tới
chỗ Phùng tiên sinh nhờ Phùng tiên sinh chỉ dạy mấy chỗ trong sách.
Đương nhiên, hai người có nói thêm gì nữa hay không thì người ngoài cũng khó mà biết được.
Lại qua mấy ngày tiếp theo, bởi vì Thẩm gia không có phản ứng nên lời đồn đãi lại thay đổi khác hẳn lúc trước.
“… Thím à, thím nghe gì chưa? Thẩm tú tài vốn không thích tỷ muội Chương gia, là tỷ muội nhà họ tự tiện ép buộc…” Thanh âm nói chuyện của phụ nhân rất lớn, còn tỏ vẻ thần thần bí bí.
“… Thật sao? Nói cũng đúng a, theo như
bọn họ nói thì Thẩm tú tài và đại tiểu thư Chương gia muốn sống chết
cùng một chỗ, nhưng làm sao mà mãi cũng không thấy chút động tĩnh nào từ Thẩm gia…”
“… Nói tiểu nương tử nhà Thẩm gia mệnh xấu, ta thấy người ta sau khi gả đến Thẩm gia cũng chưa từng thấy xảy ra chuyện gì a…”
“… Ngươi còn nói. Ta thấy, Thẩm gia kia
từ lúc cưới tiểu nương tử và cửa, sinh ý tại cửa hàng Thẩm gia càng ngày càng tốt… Không làm sao mà thời gian này lại gặp nhiều người đi mua gạo ở đó như vậy…”
Hoa Đào kể lại mấy lời đồn đãi này cho
Thẩm Nghị và Trinh nương nghe khiến họ cười toe toét. Sinh ý tại cửa
hàng Thẩm gia làm sao mà không tốt cho được? Nhiều người đến trước của
hàng để xem náo nhiệt như vậy cơ mà.
Hoa Đào cười xong, hai mắt tà tà nhìn
Thẩm Nghị, “Thẩm tứ ca, bên phía ta cũng làm chút chuyện nhưng mà ngươi
có phải cũng ra tay hay không… Hả?”
Thẩm Nghị cười gật đầu, “Đây là tất nhiên, lần này đa tạ Hoa Đào muội muội.”
Trinh nương nhìn hai người không hiểu ra sao, “Hai người làm cái chuyện bí hiểm gì vậy?”
Thẩm Nghị ôn nhu nói với nàng, “Mẫu tử
Chương gia bắt nạt nàng, chúng ta liền giúp nàng bắt nạt lại họ!” Nghĩ
có thể dùng mấy cái thủ đoạn này để đùa giỡn hắn, ha ha, cho bọn họ nếm
thử lại xem!
Trinh nương không nói cái gì nữa. Nàng
không phải Quan Âm Bồ Tát, tâm tính từ bi đầy mình. Chương gia nói