The Soda Pop
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 7.00/10/458 lượt.

ỳ có ý khiêu khích.

Thẩm Phong nói tiếp, “Ta thấy nàng rất là có tinh lực a, ai… Đừng nhúc nhích… Để cho ta sờ sờ một cái…”

Liêu thị ai u một tiếng, liền thuận thế

nâng người về phía Thẩm Phong. Lúc trước nghĩ gì giờ đều mơ hồ không

nhớ. Ông trời phù hộ, nếu lần này nàng hoài thai đứa nhỏ, nàng nhất định sẽ tin Trinh nương có mệnh vượng gia vượng tử. Cái gì Chương gia, cái

gì đồn đãi, đều biến hết cả đi!

Ngày hôm sau, Hoa Đào liền đùng đùng nổi

giận chạy tới cửa. Nàng cũng không đợi có người đón tiếp, trực tiếp đi

vào Thẩm gia, tìm thấy Trinh nương liền ào ào hỏi, “Thẩm Nghị đâu?”

Trinh nương nhìn Hoa Đào hùng hùng hổ hổ, trực tiếp trợn tròn mắt, vội lôi kéo cánh tay Hoa Đào, “Hoa Đào tỷ, sao tỷ lại tới đây? Tướng công đang đọc sách ở trong thư phòng.”

“Hừ, đọc sách, hắn còn có tâm tình đi đọc sách!” Hoa Đào cười lạnh một tiếng, giật ra khỏi tay Trinh nương, một

đường đi thẳng tới thư phòng. Nàng đã tới Thẩm gia vài lần, nên đối với

chỗ ở của Trinh nương và Thẩm Nghị rất là quen thuộc.

Rầm một tiếng đá văng cửa thư phòng, đi

vọt vào, chỉ thẳng vào mũi Thẩm Nghị nói châm chọc khiêu khích, “Thẩm tú tài cũng thật tốn tâm tư a, đọc nhiều sách như vậy có đọc ra một Nhan

Như Ngọc hay không? Ai u, ta đã sớm quên mất, Thẩm tú tài thầm thương

trộm nhớ Chương Hoài Xuân cơ mà. Cho dù Nhan Như Ngọc có đứng trước mặt

Thẩm tú tài, chỉ sợ Thẩm tú tài cũng không chịu liếc mắt nhìn thêm một

cái ấy chứ.”

Cho dù Thẩm Nghị là người có định lực

cao, nhưng ban đầu vẫn có chút giật mình, còn chưa kịp nhìn đã thấy cửa

chính bị một nữ nhân đá văng, chỉ thẳng vào mặt mình mắng nhiếc, sau đó

hiểu ra thì có chút bực mình, khẩu khí đối với Hoa Đào cũng lạnh đi,

“Cái gì mà thương thầm nhớ trộm Chương Hoài Xuân? Ngươi đừng có ở đó mà

nói lung tung. Ngươi tới làm gì, có việc thì nói, không có việc thì xin

mời về cho!”

Lúc Hoa Đào đến Trinh nương đang bị Diệu

nhi quấn lây chơi trò chơi. Vừa thấy Hoa Đào bộ dáng hùng hổ chạy đến

liền nhanh chóng đưa Diệu nhi nhờ Liêu thị chiếu cố. Liêu thị cũng vui

vẻ không tới xem náo nhiệt, bế Diệu nhi đi tới chỗ khác chơi. Trinh

nương vội vội vàng vàng chạy tới thư phòng.

Vừa vào thư phòng liền thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cái này so với cái kia còn tức giận hơn. Nhìn hai

bên, nàng quyết định vẫn nên trấn an Hoa Đào để nàng ấy hạ hỏa thì có vẻ tốt hơn.

Hoa Đào cũng không cảm kích, lạnh lùng

quét mắt liếc nhìn Trinh nương, “Nữ nhân khác leo lên đầu muội, đến bắt

nạt muội, muội còn đi che chở cho hắn? Hay là chờ hắn cưới nương tử mới

rồi mới chạy đi mà khóc phải không? Đứng sang một bên cho ta!”

Trinh nương cảm thấy bất lực không nói

được gì. Tính tình Hoa Đào luôn như vậy. Gặp ai không thích liền rống

người đó. Thẩm Nghị không vui chút nào. Tiểu nương tử nhà mình, mình còn tiếc không dám nặng lời với nàng, Hoa Đào dựa vào cái gì mà dám rống

nàng chứ? Cho dù vì muốn tốt cho nàng cũng không được!

Thẩm Nghị kéo Trinh nương ra phía sau

lưng mình, lạnh lùng hỏi Hoa Đào, “Đây là Thẩm gia. Nếu ngươi không nói

ngươi đến làm gì thì cho dù ngươi có là tỷ tỷ của Trinh nương, ta cũng

muốn mời ngươi ra ngoài!”

Hoa Đào cười lạnh, “Hóa ra ngươi còn biết ta là tỷ tỷ của Trinh nương! Ta hỏi ngươi, Thẩm Nghị, ngươi có ý định

cưới cái đồ tiểu nhân không biết xấu hổ Chương Hoài Xuân kia hay không?” Trong lòng vẫn vì hành động che chở Trinh nương của Thẩm Nghị mà vui

vẻ.

Quả nhiên là vì chuyện này! Trinh nương

và Thẩm Nghị không nói gì nhìn nhau một chút, lại đều đối với lời nói

tùy ý của Hoa Đào mà mặt nhăn mày nhíu.

Thẩm Nghị cảm khái, vẫn là nương tử nhà mình tốt hơn, hiền lương thục đức, ôn nhu, thanh tĩnh…

Trinh nương kéo Hoa Đào qua, nói lại cho

nàng biết toàn bộ mọi chuyện phát sinh ngày hôm qua. Hoa Đào nghe xong

cau mày nói, “May là hôm nay ta chạy qua đây hỏi một chút mới biết rõ

ràng. Cha ta và nương bị chọc tức. Nhị ca thì tối qua liền nháo muốn

đánh người, vẫn là ta tính tình dịu dàng từ tốn hơn nhiều.”

Thẩm Nghị và Trinh nương đồng thời nhìn cánh cửa đã gần hỏng kia mà thấy xấu hổ, thế này mà cũng tự khen tính tình mình?

Thẩm Nghị hừ lạnh một tiếng, “Tính tình của ngươi đúng là rất tốt!”

Hoa Đào lơ đễnh nói, “Không đánh cho

ngươi hai cái bạt tai đã là tính tình của ta tốt rồi. May mà hết thảy

đều là ta, nếu là nhị ca ta, hừ hừ.” Về việc nhị ca Thuận An có tâm tư

với Trinh nương cũng có giấu nàng. Về điểm này Thẩm Nghị cũng không phải không biết. Lúc nhị ca chạy tới thị uy với Thẩm Nghị, nàng có đứng sau

cửa nghe thấy.

Thẩm nghị trầm mặt xuống, hắn hiểu uy

hiếp của Hoa Đào. Thuận An đến đây thì sao? Ai thắng ai thua còn chưa

biết đâu. Nghĩ rằng tú tài thì văn nhược thư sinh sao? Mấy cái chuyện

đánh nhau này, từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa từng thua ai. Chỉ là khinh

thường không thèm động thủ đánh người mà thôi.

Hoa Đào tìm đại một chỗ làm ghế ngồi, nói với Thẩm Nghị: “Nói như vậy, tất cả đều là trò quỷ của Chương gia?

Ngươi thật sự không có hứng thú với nữ nhân mặt dài má hóp kia? Sẽ không cưới nàng làm bình thê, cũng sẽ không nạp nàng