XtGem Forum catalog
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

thư khuê các. Hắn

không chỉ không thích mà còn cực kỳ chán ghét nữ tử như vậy. Nhưng

Chương gia lại cố tình, một lòng muốn đem Chương Hoài Xuân gả cho hắn.

Mỗi lần thấy hắn đều như vô tình cố ý nhắc đến việc này. Cứ nghĩ rằng

hắn cưới Trinh nương rồi chuyện này cũng dần đần phai nhạt, không ngờ

lại nháo lên thành như vậy.

Lần đầu tiên, Thẩm Nghị cảm thấy mỗi người trong Chương gia đều có bộ mặt thật đáng ghét!

Thật vất vả mới dỗ được hai tỷ đệ Trinh

nương, Thẩm Nghị thở phào một cái. Trinh nương cuối cùng cũng không để

tâm vào mấy chuyện vụn vặt, cũng không nói mấy chuyện hưu thê gì đó

khiến hắn phẫn nộ nữa. Hai người nháo đến cơm chiều cũng không kịp ăn.

Liêu thị tốt bụng đem cơm đặt ở trong phòng bếp. Trinh nương bưng cơm,

tiểu phu thê lại ngồi ở trong phòng mình tự tại ăn uống.

Trinh nương vừa dỗ Diệu nhi ăn vừa hỏi

Thẩm Nghị, “Tướng công, Phùng tiên sinh cũng không có thật sự nói là

muốn làm mai cho huynh chứ?”

Thẩm Nghị ăn ăn, cẩn thận hồi tưởng lại,

có chút tức giận nói, “Không biết Chương phu tử cùng Phùng tiên sinh nói cái gì. Phùng tiên sinh quả thật có lén hỏi ta có muốn cưới Chương Hoài Xuân.”

Mắt thấy sắc mặt của Trinh nương lại trầm xuống, liền nhanh nói thêm một câu, “Ta đã nói rõ ràng với Phùng tiên

sinh, cuộc đời này trong lòng ta chỉ có một mình Trinh nương là thê tử,

tuyệt không có người khác.”

Trinh nương nghe xong trong lòng có chút

cao hứng, sắc mặt cũng tốt dần lên. Gắp cho Thẩm Nghị mấy miếng thức ăn, “Nếu Phùng tiên sinh muốn làm người tốt không dính thị phi, thì không

nên làm mai cho huynh mới phải?”

Phùng tiên sinh là danh nho lại là ân sư

của Thẩm Nghị. Nếu ông ấy thật sự cứng rắn muốn ép hắn, Thẩm Nghị mà từ

chối sẽ có rất nhiều khó xử.

Thẩm Nghị lắc đầu, thực kiên định nói,

“Sẽ không. Phùng tiên sinh là người học thức uyên bác, kiến thức rộng

lớn, hơn nữa tính tình cương trực, nhất ngôn cửu đỉnh. Ông ấy đã đáp ứng ta là mặc kệ việc này thì nhất định sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa…

Hôm nay Phùng tiên sinh cũng rất giận Chương phu tử, chỉ sợ cũng sẽ

không muốn giúp ông ta.”

Có thể không giận sao? Phùng tiên sinh

đặt nặng khí khái người đọc sách. Chương phu tử cũng là người đọc sách,

lại là người làm gương cho kẻ khác. Hôm nay không chỉ giống như phụ nhân bình thường nói chuyện tào lao, còn không để ý lễ nghi liêm sỉ dám trắn trợn bức hôn đệ tử, cho dù là sốt ruột cho ái nữ cũng không thể thô lỗ

bất nhã như vậy. Cuối cùng nháo cho mọi người ra về trong không vui, tất cả đổ hết lên thể diện của Phùng tiên sinh. Phùng tiên sinh không giận

ông ta mới là lạ.

Lúc này Trinh nương mới yên lòng. Chỉ cần Phùng tiên sinh không nhúng tay vào chuyện này thì mọi chuyện đều tốt.

Hai người tuỳ ý ăn vài miếng. Trinh nương dỗ Diệu nhi ngủ. Đợi lúc hai người cùng nằm trên giưưòng, Trinh nương

liền nghiêng người, nhẹ nhàng nói chuyện cùng Thẩm Nghị, “Tướng công, ta không thích Chương Hoài Xuân.”

Thẩm Nghị từ từ nhắm hai mắt lại, “Ta biết, ta cũng không thích nàng. Nàng yên tâm di.”

“Tướng công, ta… Ta cũng không thích sau

này có Chương Hoài Xuân khác.” Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu mang theo chút do dự, cùng một chút nũng nịu.

Thẩm Nghị cũng nghiêng người nhìn Trinh nương, nhìn hai mắt nàng, cười khẽ nói, “Ta biết, ta cũng không thích, nàng yên tâm đi.”

“Tướng công, hôm nay ta… Ta… Ta không

phải cố ý tranh cãi với huynh.” Ngượng ngùng mở miệng, may mà nến đều đã tắt, nên không nhìn thấy không mặt hồng hồng của nàng.

Thẩm Nghị đưa tay kéo Trinh nương nằm lên khuỷu tay mình, thanh âm trong trẻo, cùng cao hứng, “Ta biết, nàng yên tâm đi.”

Mùa xuân ấm áp, trong phòng cũng tràn ngập không khí ấm áp. Hai người nhẹ nhàng thở đều mà đi vào giấc ngủ.

Mặt khác, ở một gian phòng khác, Liêu thị lăn qua lộn lại không ngủ được. Mãi cho đến lúc Thẩm Phong phải mở

miệng hỏi, “Nàng làm cái gì vậy?”

Liêu thị suy nghĩ chút, thử thử hỏi Thẩm Phong, “Tướng công, chàng nói tứ đệ muội… có hay không thật là… Nhỉ?”

Thẩm Phong Không kiên nhẫn nghiêng người, “Đừng nghe người ta nói bậy. Một ngày nhiều việc xảy ra như vậy, Chương gia có thể tin sao?”

Chương gia đúng là không thể tin, nhưng mà loại chuyện này ai dám nói chuẩn được nha? Trong lòng Liêu thị oán thầm.

Sau lại lo lắng hỏi, “Tướng công, chàng

nói sao lâu như vậy mà không thấy ta hoài thai, sẽ không phải là do muội ấy khắc chứ?” Nói không chừng chính là do nàng khắc Thẩm gia, không chỉ khắc tam đệ muội (vợ Thẩm Huy) còn khắc nàng không có đứa nhỏ.

Thẩm Phong hơi chuyển động thân mình, sắc mặt ôn nhu, “Ta nói nàng sao không để yên mọi chuyện đi? Bát tự của

muội ấy là do nàng cầm đi xem có hợp hay không. Vượng phu, vượng tử lại

còn vượng gia, mệnh này không phải đều do nàng tự mình đi xem hay sao?

Còn nói mấy chuyện này làm gì?”

Liêu thị bĩu môi, hôm nay chẳng phải

chàng cũng bị Chương gia làm cho bực mình hay sao… Liếc mắt nhìn Thẩm

Phong một cái oán trách nói, “Ta không thể lo lắng sao?” Dưới ánh nến,

môi Liêu thị đỏ mọng ướt át, ngay cả động tác trợn mắt liếc nhìn này

trong mắt Thẩm Phong cũng trở nên cực k