
ông ấy nói chuyện không suy nghĩ, không
muốn cùng ông ấy tranh cãi. Ai ngờ, Chương phu tử còn cố tình đứng lên,
nói với đệ và phần đông người ở trường về rất nhiều… Rất nhiều chuyện
đồn đãi về Trinh nương.” (anh bênh vợ quá cơ)
Thẩm Nghị lòng đầy căm phẫn, cả giận nói, “… Cuối cùng còn nói cái gì mà Chương Hoài Xuân một lòng ngưỡng mộ đệ,
mong Phùng tiên sinh làm mai mối, nguyện ý gả nữ nhi cho đệ làm thiếp!”
Liêu thị vội hỏi, “Đệ đáp ứng rồi?”
Thẩm Nghị không kiên nhẫn nói, “Đại tẩu
nói gì vậy? Không nói đến việc đệ sẽ phụ Trinh nương, chỉ riêng tác
phong của Chương phu tử như vây, thì nữ nhi của hắn làm sao đệ có thể
đặt vào mắt chứ!”
Thẩm Phong và Liêu thị yên lòng. Liêu thị thì thào nói, “Sao lại khéo như vậy nhỉ?”
Ba người trầm mặc một chút. Đúng vậy,
Phùng tiên sinh mời, mẫu tử Chương gia tới chơi, lời đồn đãi… Cưới vợ…
Bà mối tự dưng tới cửa làm mai mối… Sự tình không khỏi quá mức trùng hợp đi?
Thẩm Phong thở dài, “Thôi thôi, đệ đi xem đệ muội đi. Chút nữa thì ra ăn cơm.”
Thẩm Nghị nhìn đại ca đại tẩu liếc mắt
một cái, chắp tay hành lễ, “Mong huynh và tẩu đừng để ý tới lời đồn trên phố. Thẩm Nghị quyết không phụ Trinh nương.”
Nhìn Thẩm Nghị đi vào phòng trong, Liêu
thị đặt tay lên vai Thẩm Phong, “Tướng công, tại sao ta cảm thấy tất cả
mọi chuyện có chút không thích hợp?”
Thẩm Phong cười lạnh một tiếng, “Cứ nghĩ
là người đọc sách làm người quang minh chính đại, hoá ra cũng chỉ là
loại tiểu nhân âm hiểm. Chương gia tính toán thật tốt!”
Trong lòng Liêu thị đã có chút chủ ý,
“Tướng công, chàng nói lời đồn đãi này có khi nào là thật hay không?
Chẳng lẽ tứ đệ muội… Thật sự là mệnh xấu?”
Thẩm Phong không có trả lời nàng, chỉ bảo nàng đi chuẩn bị cơm chiều. Liêu thị không đợi được câu trả lời, quay
đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nhớ đến Trinh nương, ánh mắt có chút thay
đổi.
Trinh nương ở trong phòng khóc cả ngày
trời. Diệu nhi tỉnh lại không thấy nàng cũng khóc. Thẩm Nghị nhìn trong
phòng mình không có ai, chạy tới phòng Diệu nhi mới thấy hai người, một
lớn một nhỏ cùng nhau khóc rấm rức.
Thẩm Nghị đau lòng ôm hai người vào trong ngực, ngón tay lau đi nước mắt trên con mắt sưng đỏ của Trinh nương,
“Tại sao lại khóc thành như vậy?”
Trinh nương quay mặt, không cho hắn chạm
vào. Diệu nhi trong lòng cũng khó lớn khóc nhỏ. Thẩm Nghị ôm Diệu nhi,
nhẹ nhàng dỗ, lại nhìn vào khuôn mặt không thèm để ý đến hắn của Trinh
nương nói, “Nàng không thích nghe mấy lời dồn đại này, ta sẽ không để
ý.”
Trinh nương hấp hấp cái mũi, thút tha
thút thít đáp, khóc không thể ngừng, “Người ngoài đồn đại đâu có liên
quan gì tới ta, người ngoài muốn nói thì cứ để họ nói đi. Nếu huynh muốn vì mấy lời đồn đại này mà cho rằng ta là điềm xấu muốn hưu ta, huynh
liền hưu đi!”
Cơn giận của Thẩm Nghị vừa nhẫn xuống
giừo lại nổi lên, “Nàng nói cái gì vậy? Nàng là nương tử ta cưới hỏi
đàng hoàng, sao có thể nói hưu liền hưu? Nàng cho rằng hôn nhân là trò
đùa sao? Hay là ở trong mắt nàng, Thẩm Nghị ta chỉ là một kẻ phụ tình
bạc nghĩa?”
Trinh nương quay sang, tức giận nói, “Vậy Chương Hoài Xuân kia khi ta ở nhà chạy tới đây làm gì? Vừa rồi mọi
người nói chuyện ta cũng nghe thấy được. Đại ca nói huynh muốn cưới nàng làm bình thê! Hoặc là huynh hưu ta, nếu không ta có chết cũng không để
nàng bước vào cửa nhà này!”
Thẩm Nghị xấu hổ, chuyện không hay kia
lại bị nha đầu này nghe thấy. Nhưng mà khẳng định nàng mới nghe có một
nửa mới có thể hiểu nhầm để rồi nói ra mấy cái chuyện hưu với không hưu
này. Bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đành phải nhẫn nại
ôn nhu giải thích cho tiểu nương tử nhà mình một phen, còn luôn miệng
cam đoan tuyệt đối không cưới Chương Hoài Xuân.
Đầu Trinh nương vẫn cứ lắc hoài, “Hừ,
không cưới Chương Hoài Xuân này, sau này còn vô số Chương Hoài Xuân
khác. Huynh rồi sẽ chê ta, muốn cưới người con gái khác, huynh… không
bằng huynh hưu ta luôn đi!”
Giờ phút này Thẩm Nghị chỉ cảm thấy đau
đầu nhức óc. Chương phu tử ở trước mặt hắn nói lời tổn hại Trinh nương
lại còn cầu thân. Hắn không thèm để ý mọi người bàn luận, đương trường
giận giữ rời đi. Sau khi về nhà lại nghe ca tẩu mắng cho một trận, liền
thấy bực mình. Bây giờ Trinh nương lại khóc nháo không thôi, Diệu nhi
cũng khóc làm hắn đau cả đầu.
(Thế đấy! cưới vợ về thì học hành thế nào được. Một khóc hai nháo ba thắt cổ thế này thì…)
Hết thảy đều khiến cho hắn cảm thấy mọi
chuyện thật trùng hợp. Phùng tiên sinh cố tình nói cho bọn họ, mẫu tử
Chương gia đến nói cho Trinh nương và Liêu thị chuyện đồn đãi trên phố.
Đồng thời trong lúc đó, bà mối lại chạy đến cửa hàng Thẩm gia còn nói là Phùng tiên sinh làm mai. Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể khẳng
định việc này có liên quan đến Chương gia.
Đối với Chương gia Thẩm Nghị vẫn có thể
tránh liền tránh. Tâm tư Chương gia hắn không phải không rõ. Lại nói
cùng Chương Hoài Viễn và Chương phu tử có quan hệ, hắn không phải không
biết về Chương Hoài Xuân, cũng chỉ là nữ tử thân thế không tồi liền tự
xưng mình là dòng dõi thư hương còn nói mình là tiểu