
i chén trà của Liêu thị tiếp tục ném qua, “Cút! Các người nếu
không cút!, Ta… Ta… Ta liền lấy chổi đuổi các ngươi ra ngoài!”
Hai mẫu tử Chương gia đắc ý rời khỏi Thẩm gia. Trinh nương ngây ngốc nhìn chén trà vỡ nát tan tành, đột nhiêm ôm
mặt khóc chạy về phòng.
Liêu thị nhìn đống hỗn độn trên sàn thở dài thật lâu.
Liêu thị vừa mới dọn dẹp xong căn phòng,
thì hai huynh đệ Thẩm Phong và Thẩm Nghị liền cùng nhau trở lại. Liêu
thị nghênh đón, “Tại sao hai người lại cùng trở về vậy? Không phải tiểu
thúc nói đi đạp thanh sao? Phùng tiên sinh không giữ lại dùng cơm sao?”
Sắc mặt hai huynh đệ đều không tốt lắm.
Thẩm Phong hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Liêu thị vội bưng chén trà qua, “Làm sao vây? Thở phì phì cái gì thế?” Quay đầu nhìn Thẩm Nghị như muốn hỏi.
Sắc mặt Thẩm Nghị cũng rất khó coi, quay
đầu nhìn khắp phòng. Ngày thường, nếu Trinh nương nghe thấy tiếng động
sẽ đi ra nghênh đón hắn, tại sao hôm nay vẫn chưa thấy đi ra. Tự động bỏ qua ánh mắt dò hỏi của Liêu thị, trực tiếp hỏi nàng, “Đại tẩu, Trinh
nương đâu ạ? Tại sao không thấy nàng?”
Liêu thị thở dài, đem chuyện hai mẫu tử
Chương gia nói lại một lần, đương nhiên cũng không bỏ qua chuyện lời đồn Trinh nương khắc cha khắc mẹ khắc cả Thẩm gia. Nói xong nhìn về phía
phòng trong bĩu môi, nhỏ giọng nói với Thẩm Nghị, “Đệ muội ở trong phòng ý. Trong lòng nàng không thoải mái, đệ nên khuyên nhủ một chút.”
Thẩm Nghị vừa nghe liền phát hoả, “Quả thực là nói hươu nói vượn! Lời nói vô căn cứ!”
Thẩm Phong cầm chén trà đập mạnh lên bàn, phát ra thanh âm thật lớn, mặt bình tĩnh nói, “Chưa nói tới chuyện này, Ta hỏi đệ một chút. Có phải đệ đáp ứng Chương phu tử sẽ kết hôn với đại tiểu thư con hắn? Cho làm bình thê?”
Liêu thị hoảng sợ. Sao lại nháo ra cái
chuyện kết hôn với cả bình thê thế này. Bình thê có nghĩa là không khác
gì so với chính thê a! nhanh liếc nhìn về phía Thẩm Nghị, “Tiểu thúc,
chuyện đại ca đệ nói là thật ?”
Thẩm Nghị tức khí hừ mạnh, “Khi nào ta nói là muốn kết hôn với Chương Hoài Xuân?”
Thẩm Phong hổn hển nói, “Đệ còn dám nói là không có! Hôm nay ở Thiên Đô có người đến chúc mừng!”
Liêu thị vừa thấy, sợ hai huynh đệ thực
sự cãi nhau vội khuyên nhủ Thẩm Phong, “Chàng đừng nóng. Tiểu thúc làm
sao có thể gạt chúng ta muốn kết hôn với Chương Hoài Xuân kia. Mà trưa
nay ta gặp hai mẫu tử Chuơng gia, các nàng cũng chưa từng đề cập đến
việc này.”
Thẩm Phong nhẹ nhàng hít thở, bất đắc dĩ
nói với Liêu thị, “Hôm nay lúc vừa tới cửa hàng, bên ngoài có rất nhiều
người chúm chụm đầu lại nói nhỏ với nhau. Ta bảo tiểu nhị ra ngoài thăm
dò một chút, mới biết được bên ngoài đồn đãi đệ muội mệnh khắc cha mẹ
khắc cả Thẩm gia. Tứ đệ vì vậy mà ghét bỏ nàng, muốn kết hôn với con gái lớn nhà Chương gia. Còn nói hai người này lưỡng tình tương duyệt đã
lâu, nói Thẩm Nghị sợ uỷ khuất cô nương dòng dõi thư hương kia cho nên
không phải mang nàng về làm thiếp mà là cưới làm bình thê!”
Liêu thị nghe xong kinh ngạc muốn cười
đau ruột. Chuyện này là thế nào a? Thẩm Nghị và Chương Hoài Xuân lưỡng
tình tương duyệt?! Không nói Chương Hoài Xuân kia giống hệt mẫu thân,
tướng mạo cùng vẻ mặt không tốt, riêng chuyện hôm nay, xem cách ăn nói
của Chương Hoài Xuân, nàng thấy nàng ta đâu có một tí tị nào bộ dáng của nữ nhi dòng dõi thư hương! Thẩm Nghị sẽ coi trọng nữ tử như vậy á? Liêu thị đột nhiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Thẩm Phong trừng mắt liếc nhìn Thẩm Nghị, “Buổi chiều tự nhiên còn có bà mối chạy tới của hàng, bảo ta có người
nhờ nàng ta đi cầu hôn, còn nói chuyện hôn sự này là do Phùng tiên sinh
làm mai. Chương phu tử cũng đồng ý rồi! Đệ nói, đệ nói,” Ngón tay hắn
chỉ vào Thẩm Nghị, nói với Liêu thị, “Ta có thể không tức giận hay sao?
Chuyện lớn như vậy cũng không nói một tiếng. Cửa hàng nhiều người như
vậy, nháo lên làm mất hết cả mặt mũi Thẩm gia!”
Thẩm Nghị tức khí mắng, “Thúi lắm!” Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng lên. Câu thúi lắm này đã đạt tới cực hạn
của hắn. Hôm nay việc này bị làm cho thái quá lên, hắn có muốn không tức giận cũng khó!
Liêu thị vội vàng túm lấy quần áo Thẩm Phong hỏi, “Bà mối tới của? Chàng sẽ không đáp ứng đấy chứ?”
Thẩm Phong giận Liêu thị, liếc nàng một
cái, “Nàng nghĩ ta là loại người không biết nặng nhẹ hay sao? Loại
chuyện này sao có thể tuỳ tiện đáp ứng. Ta chủ trương đứng ở cửa hàng
chờ hắn, không phải là muốn cùng hắn trở về hỏi cho rõ ràng hay sao?
Nhưng hôm nay hắn lại đi theo Phùng tiên sinh đi ra ngoài. Ai biết việc
này sẽ đồn đại thành cái gì nữa!”
Thẩm Nghị tức giận đi vòng quanh phòng,
“Hôm nay, Phùng tiên sinh bảo bọn đệ ra ngoài. Chương phu tử và Hoài
Viễn quả thật cũng có đi. Nhưng mà… Cả một bụng tức của đệ cũng chưa có
chỗ để giải đây này! Ngày thường đệ kính trọng Chương phu tử vì khi đệ
còn nhỏ đã từng dạy đệ học. Nào biết hắn lại đối với đệ như vậy!”
“… Trinh nương tốt bụng làm chút điểm
tâm. Trên đường đệ có chia cho bọn họ. Kết quả là Chương phu tử cư nhiên trước mặt mọi người nói Trinh nương là người có mệnh xấu, không muốn
chạm vào thứ nàng làm. Đệ giận