.
Nương không chịu nổi sự hù dọa của con đâu.”
Thẩm Tùy Tiếu nhìn về phía Trân muội xin
giúp đỡ, Trân muội vội chuyển hướng đề tài, “Tẩu tử, vừa rồi Tiếu Tiếu
có lại đây nói, hôm nay bà mối kia là người của Hoàng gia nhị gia, Hoàng gia kia ra sao?”
Đan Khê hơi sửng sốt, “Hoàng gia nhị gia ở kinh thành? Chưa nói là làm cái gì? Ta vừa mới ở trong phòng, cũng
không đi nghe.” Nàng vừa nghe liền hểu được Thẩm Tùy Tiếu nhất định là
đi thám thính tin tức, quay đầu lại hỏi Thẩm Tùy Tiếu, “Tiếu Tiếu, con
có nghe được là người nào của Hoàng gia hay không?”
Thẩm Tùy Tiếu đang ở trên giường lăn đi
lăn lại, từ bên này đến bên kia, rồi lại từ bên kia đến bên này. Chiếc
giường của Trân muội đều bị nó làm cho rối loạn, lăn đến khi đầu nằm ở
phía đặt chân, nó mới ló đầu ra hồng hộc nói, “Là Chân công công.”
“Chân công công? A, chẳng lẽ là thái giám?”
Đan Khê cẩn thận suy nghĩ, nói với Thẩm
Tùy Tiếu, “Đừng lăn nữa, cả giường cô cô đều bị con lăn bẩn rồi.” Quay
đầu lại nói với Trân muội, “Chắc là Trấn quốc công Hoàng gia. Trong
cung, hoạn quan làm hỏng cuộc đời của biết bao cô nương số khổ rồi, nào
dám leo vào cửa nhà ta. Nói đến Trấn quốc công… Nhị gia chắc là huynh đệ của Trấn quốc công, cũng chính là lão gia chi thứ hai. Không đúng nha,
người nọ hiện tại đều đã hơn năm mươi tuổi, phu nhân cũng đều đã có. Ai
cho hắn lá gan đến đây nói chuyện chứ?
Đan Khê nghĩ liền tức giận, “Trấn quốc
công phủ hiện tại năm nay không được như năm trước, chuyện xấu trong nhà gom lại cũng được cả sọt, nhị lão gia này cũng chả ra gì, vậy mà cũng
dám…”
Trân muội vội cắt ngang lời nàng, “Chắc
là Tiếu Tiếu nghe lầm, nó vừa rồi còn nói có thể là nhị công tử, chính
nó cũng không nghe rõ mà.”
Chỉ thấy Đan Khê càng thêm tức giận, “Nhị công tử của phủ Trấn quốc công kia, tuổi tác cũng tương đương, năm nay
cũng là hai mươi hai mốt tuổi, chỉ là người này… Ngày bé thì đánh nhau
gây chuyện, hiện tại lớn lên thì làm việc rối tinh rối mù. Năm vừa rồi
có đính thân với ngũ tiểu thư thứ xuất của Hầu gia, sau đó bị người ta
từ hôn vì chuyện gì đó, ở kinh thành rất không có mặt mũi. Ngay cả một
ngũ tiểu thư thứ xuất cũng xem thường hắn, lại dám tới cửa nhà ta? May
là đại ca của muội không ở, nếu không với tính tình của đại ca muội, đã
sớm lấy gậy gộc ra đánh rồi.”
Nàng nhìn Trân muội liếc mắt một cái, có
chút lời chưa nói, Hoàng gia nhị công tử này, dạo thanh lâu, bao con
hát, dưỡng tiểu quan, cái gì cũng làm, năm trước bởi vì tranh đoạt một
con hát, cuối cùng đánh gãy hai đùi của thê tử nhà người ta, còn cắt đứt gân chân của người ta, buộc con hát kia tự hủy dung mạo. Chỉ là trong
đám người yêu thích con hát này có kẻ có chút quyền quý, cho nên chuyện
này liền nháo lớn, tuy cuối cùng dùng rất nhiều tiền bạc bồi thường cũng áp được chuyện đó xuống nhưng hôn sự cũng bị hủy, ở kinh thành vô cùng
mất mặt.
Trân muội tức giận nói, “Đây không phải là muốn tới xỉ nhục muội hay sao? Ngay cả loại người như vậy mà cũng dám tới cửa.”
Đan Khê vội khuyên nhủ, “Làm mối chính là như vậy, chỉ hận không thể ba hoa chích chòe, dù sao thì nương cũng sẽ
không đồng ý ngay đâu, chốc nữa đi nói một chút là được.”
Sau đó đem chuyện này nói với Trinh
nương, Trinh nương cũng vô cùng tức giận. Cho nên Hoàng gia đến cả cửa
cũng chưa đi vào được đã bị đuổi ra ngoài, chuyện hôn sự với Hoàng gia
cũng bị từ bỏ.
Lúc trung thu đến, Minh ca nhi cũng đã trở lại, còn mang theo một nam tử còn trẻ tuổi.
Minh nhi giới thiệu nói, “Đây là huynh đệ của ta, tứ phẩm Kiêu Kỵ tướng quân, gọi là Thường Vân Sanh. Thường đệ,
đây là cha nương ta, đây là tẩu tử đệ, tiểu đệ và tiểu muội của ta. Còn
có tiểu hầu tử này nữa, chính là con ta Tiếu Tiếu.” Minh ca nhi ôm lấy
con, thân là phụ thân tự hào vì con trai.
Thường Vân Sanh cung kính hành đại lễ,
“Vân Sanh gặp qua thái phó đại nhân và phu nhân, gặp qua tẩu tử, ra mắt
công tử và tiểu thư.”
Minh nhi cau mày, “Thường đệ, không cần khách khí như vậy đâu. Người nhà của ta cũng chính là người nhà của ngươi.”
Thẩm Nghị cũng cười gật đầu, “Đúng vậy, không cần khách khí như vậy, đến, nhanh ngồi đi.”
Thường Vân Sanh ôm quyền nói lời cảm tạ.
“Năm ấy đánh Uy Quốc, Thường đệ vì cứu
con mà bị trúng một phát tên, là bạn sinh tử chi gia của con. Hắn là
người của biên quan bên kia, Uy Quốc xâm phạm, người nhà của hắn toàn bộ mất sạch, thời điểm đánh giặc cũng rất ngoan độc, mà bản sự bản thân
cũng rất cao. Mộ Dung tướng quân đã mang hắn trở về, hiện tại là giáo
đầu trong quân doanh, cũng là phó tướng thứ nhất. Hôm nay là tiết trung
thu, người bên ngoài đều về nhà đoàn viên, con thấy hắn nhớ nhà, khuyên
can mãi hắn mới theo con trở về.” Minh nhi nói như vậy.
Trong nhà có nam khách đến, Thẩm Nghị và
Minh nhi còn cả Cẩm nhi cùng ngồi nói chuyện, trong phòng, Đan Khê lặng
lẽ nói với Trinh nương, “Hiện tại, Trân muội vừa đúng tuổi làm mai,
tướng công mang theo một nam tử còn trẻ như vậy trở về. Nương, người nói xem tướng công có ý đó không?”
Nhất thời Trinh nương cũng không có chủ ý gì, “Bộ dáng người này anh tuấn,
