
kệ là như thế nào cũng đều đủ để hủy hoại một đời của nữ tử.
“Vậy hiện tại tiểu thư…”
Minh nhi đau lòng nói, “Ngày nào cũng
đóng cửa ở trong nhà, nói thế nào cũng không ra ngoài gặp người khác.
Hỗn đản! Trân muội của ta về sau biết làm thế nào bây giờ! Muội muội ta
nâng niu trong lòng bàn tay không phải là để cho người ta đối xử tệ hại
như vậy!”
Trong lòng Thường Vân Sanh ngũ vị tạp
trần. Bọn họ đều hiểu chuyện này đối với Trân muội có ý nghĩa như thế
nào. Hắn trầm mặc lui ra ngoài, cho nên không nhìn thấy vẻ mặt cười cười tính kế xấu xa của Minh nhi.
Thường Vân Sanh sau khi trở về liền trái
lo phải nghĩ, trong lòng đủ các loại tư vị, bất tri bất giác đã qua một
ngày. Buổi tối Minh nhi đến tìm hắn uống rượu, nhìn nộ dáng thống khổ
của Minh nhi, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng kia. Hiện tại nàng có phải càng thống khổ hơn hay không?
Sáng sớm hôm sau Minh nhi liền phát hiện
Thường Vân Sanh có chút khác lạ, cái bộ dạng muốn nói lại thôi đó khiến
hắn không khỏi hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”
Thường Vân Sanh hít một hơi thật sâu, quỳ một gối, “Đệ muốn… Muốn cầu hôn tiểu thư, còn thỉnh tường quân đáp ứng!”
Minh nhi cố gắng kìm lại ý cười nơi đáy
lòng, mặt không chút thay đổi hỏi, “Cho dù muội muội của ta bị người ta
từ hôn? Đệ cũng không sợ muội… Có vấn đề gì sao?”
Thường Vân Sanh kiên định nói, “Ý đệ đã quyết, mặc kệ tiểu thư gặp phải chuyện gì, đệ đều nguyện ý.”
Minh nhi thưởng thức chuôi kiếm trong
tay, “Thường đệ, cho dù muội muội ta bị từ hôn, nàng cũng không phải là
không gả đi được, ta vẫn như cũ có thể vì nàng mà tìm một nhà chồng tốt. Đệ không cần phải làm như thế. Hôn nhân là chuyện lớn, ta không muốn
chì vì sự đồng tình của đệ mà hại cả đời nàng.”
Thường Vân Sanh bị nghẹn lại, trầm mặc
trong chốc lát, “Đệ… Đệ không hề đồng tình nàng. Tiểu thư hiểu biết tri
thư đạt lễ, ôn nhu nhàn tĩnh, đệ nguyện ý, nguyện ý chiếu cố nàng cả
đời!”
Minh nhi cười yếu ớt, “Thường đệ, các đệ
cũng chỉ nhìn mất một mặt, ta làm thế nào để tin đệ đây. Đừng trách ta
vì sao làm như vậy, ta hiểu rõ muội muội của ta nhất, ta không muốn muội ấy phải chịu bất cứ ủy khuất gì!”
Thường Vân Sanh đứng lên, tay không bổ
đôi chiếc bàn trước mặt, hắn kiên quyết nói, “Đệ, Thường Vân Sanh lúc
này xin thề, nếu phụ tiểu thư, sẽ giống như chiếc bàn này!”
(Thôi xong! =.= Một con mòng tươi ngon đã vào bẫy!!!)
Minh nhi cười to, vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Hảo huynh đệ! Ta đã có thể giao muội muội lại cho đệ rồi!”
Nửa năm sau, Thường Vân Sanh mang kiệu tám người khiêng đến rước Trân muội về.
Sau hôn lễ, trong một cơ hội ngẫu nhiên,
Thường Vân Sanh mới biết được, Hoàng gia nhị công tử căn bản là không có đính thân với Trân muội, mà Trân muội lại càng không bị từ hôn, mà chỉ
có Cẩm nhi và Minh nhi liên thủ thiết kế một cái bẫy để hắn nhảy vào.
Minh nhi vỗ vỗ bả vai hắn, “Huynh đệ,
đừng trách hai đại cữu ca chúng ta. Muội muội nhà mình, mình phải xót,
nữ hài tử khi lập gia đình nếu gả không tốt, hối hận cũng không kịp nữa. Thẩm gia chúng ta không nạp thiếp, cho nên lại càng không muốn muội
muội gả ra ngoài còn phải chịu ủy khuất.”
Lại nửa năm nữa, Trân muội mang cái bụng
to trở về Thẩm gia, một hồi sau liền khóc, Thẩm Nghị và Trinh nương vội
hỏi làm sao vậy.
Trân muội vừa khóc vừa nói, “Hắn bắt nạt con! Con hoài thai, hắn còn mang theo nữ nhân khác trở về!”
Thẩm Nghị và Trinh nương chấn động. Sao
mới nửa năm đã có nữ nhân khác, ngày sau lại còn ra sao nữa đây. Thẩm
Nghị sốt ruột thay ái nữ, lập tức nổi giận lôi đình quyết định, “Không
cần quay về! Cùng lắm thì cha muôi con cả đời thôi. Hỗn đản, dám bắt nạt nữ nhi của ta như vậy!”
Có phụ thân ủng hộ, Trân muội lại càng bộc lộ hết tính tình, khóc lóc không ngừng.
Trinh nương vừa đau lòng vừa tức giận,
“Trước đừng khóc, đừng làm hỏng thân mình. Con đi vào phòng nghỉ ngơi
chút đi, Huề Lan, đến đây, giúp nó đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Hai ngươi đi lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi.”
Trân muội lau nước mắt, “Con không sao.
Con và Huề Lan thuê xe ngựa đi đến tận đây. Con còn cầm của hắn ba ngàn
lượng ngân phiếu đem theo.”
Buổi chiều lúc Thường Vân Sanh đuổi tới
đây, Thẩm Nghị liền nghiêm mặt hổ phân phó Thẩm Tùy Tiếu, “Ngăn ở cửa,
không cho phép dượng con tiến vào.”
Thẩm Tùy Tiếu hùng hùng hổ khổ khí phách
hiên ngang, dùng khí thế như một người đấu vạn người đứng ở trước cửa,
nâng cái đầu nhỏ nói, “Gia gia tức giận, cô cô khóc, không cho dượng đi
vào đâu.”
Thường Vân Sanh nào còn cái bộ dáng băng
lãnh trước kia nữa. Vẻ mặt hắn đầy lo lắng, cười lấy lòng với Thẩm Tùy
Tiếu, nói, “Tiếu Tiếu, để cho dượng đi vào đi a, con ngoan.”
Thẩm Tùy Tiếu vươn tay ra, Thường Vân
Sanh bất đắc dĩ lấy ra hai viên bạc vụn. Thẩm Tùy Tiếu cười nhăn nhăn
cái mũi, tránh ra một cái khe hở nhỏ, “Ta cái gì cũng không nhìn thấy
a.”
Thường Vân Sanh vội đi vào, trước tiên tìm Thẩm Nghị và Trinh nương nói rõ ràng tình huống.
Sau khi hỏi rõ, Thẩm Nghị xác định chỉ là hiểu lầm, mà Thường Vân Sanh cũng luôn mãi cam đoan quả thật chưa thực
sự xin lỗi Trân