
Thẩm Gia Ngọc và Uông Thừa Trạch, mấy chiếc xe ngựa của bọn họ
hiện đang hướng Thẩm gia đi tới, lễ mừng năm mới năm nay, khó dịp Uông
Thừa Trạch cùng Thẩm Gia Ngọc có thể mang theo đứa nhỏ về nhà, mọi người liền vội vàng cũng nhau ngồi xe ngựa đi về.
“Đúng vậy, biểu ca cùng Linh tỷ tỷ đâu có phát hiện hai hài tử kia đánh nhau đâu.” Thẩm Tùy Tiếu mang vẻ mặt chợt tỉnh ngộ. Linh tỷ tỷ hắn nói là nữ nhi của Thẩm Gia Đạc, Thẩm Tùy Linh.
“Hạo Vĩ biểu ca, Linh tỷ tỷ, vừa rồi có
hai hài tử đánh nhau, mấy người thấy không đó?” Thẩm Tùy Tiếu giãy khỏi
tay mẫu thân, vươn đầu ra cửa lớn tiếng nói.
Một lúc lâu sau, xe ngựa phía trước lộ ra đầu của tiểu nam hài, Uông Hạo Vĩ cười hắc hắc, “Ta không phát hiện
đâu, Tiếu Tiếu, đệ hôm nay rất có tinh thần a.”
Thẩm Tùy Tiếu vui vẻ, “Sắp không phải ngồi xe ngựa nữa, ngồi nhiều mông đệ đau muốn chết luôn rồi.”
Uông Hạo Vĩ gật gật đầu, tràn ngập đồng cảm nói, “Ta cũng vậy, ngồi đến cứng cả mông.”
Hai nam tử ở hai đầu bắt đầu nói chuyện
bất diệc nhạc hồ, Minh nhi buồn cười cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng,
“Rồi, không náo loạn nữa, lập tức xuống xe rồi, mau rụt đầu lại, nhìn
xem thành cái bộ dạng gì rồi.”
Hai hài tử cười hi hi ha ha một lúc lâu, đều đêm đầu rụt vào trong xe.
Vào trấn Thanh Sơn, Tranh nhi cùng Hâm nhi đã sớm chờ ở cửa trấn, “Tam thúc! Tứ thúc!”
Xe ngựa dừng lại, Thẩm Nghị cùng Thẩm Huy ngồi trên chiếc xe ngựa đầu tiên xuống xe, Tranh nhi cùng Hâm nhi hành
lễ, thấy Uông Thừa Trạch đã ở đó, Tranh nhi cùng Hâm nhi có chút sửng
sốt, Hâm nhi sau đó liền nở nụ cười, “Cũng thật khéo, vốn Ngọc muội cùng muội phu cũng đã trở lại rồi.”
“Tranh ca ca, Hâm ca ca, sao vậy? Khéo cái gì?”
Minh nhi cưỡi ngựa tới gần, khi xuống ngựa vừa lúc nghe thấy câu này, không khỏi hỏi.
Hâm nhi cười ha ha, “Năm nay Thược nhi cũng cùng muội phu trở về, Ngọc muội cùng cùng muội phu trở về, không khéo sao.”
Hoa Đào cùng Trinh nương cùng vén mành
lên, Hoa Đào cười hỏi, “Thược muội đã về rồi? Ai da, lễ mừng năm mới năm nay sẽ náo nhiệt lắm đây, mọi người đều đông đủ cả.”
Tranh nhi cười nói, “Không phải sao, tam
thẩm, tứ thẩm, các thẩm mau ngồi đi, cha cùng nương cháu với nhị thúc
nhị thẩm đều chờ ở nhà, chúng ta mau trở về thôi.”
Ngồi lên xe ngựa một lần nữa, đến Thẩm
gia, mọi người xuống xe, quả nhiên thấy phu thê Thẩm Phong. Phu thê Thẩm Phong chờ ở cửa cũng đã lâu, vừa xuống xe Ngọc tỷ nhi và Uông Thừa
Trạch đã nhìn thấy, cả nhà đều vui vẻ.
“Năm nay đầy đủ hết, hai cô nãi nãi đều mang theo cô gia quay về, mau mau lên, vào nhà vào nhà thôi.”
Thẩm Phong cười ha ha, vội hô gọi mọi người vào nhà.
Bọn nhỏ là vui vẻ nhất, chào hỏi trưởng
bối xong, mấy đứa nhỏ ở trong phòng nghe thấy thanh âm đều nhanh chóng
chạy ra, “Tiếu Tiếu! Hạo Vĩ! Linh Linh!”
“Ca ca, tỷ tỷ!”
Bọn nhỏ cười đùa nắm tay nhau, Đại Điểm nói, “Đến đây, nhìn quyển sách mới nhất của ta nè.”
Tiểu Điểm nói, “Ta vừa mới được mua cho một món đồ chơi, chơi hay lắm, tới đây, chúng ta cùng chơi.”
Liêu thị nắm tay Hoa Đào và Trinh nương
cùng tiếp đón Trương thị, “Đến đến, vào nhà vào nhà thôi, ngồi xe ngựa
mấy ngày liền, cũng mệt muốn chết rồi a.”
Thẩm Tùy Tiếu tai thính, nghe thấy câu
này liền quay đầu lớn tiếng nói, “Đúng vậy, đại bá nãi nãi, ta ngồi lâu
đến mức cả mông đều đau rồi.”
Liêu thị cười ha ha, “Cái đồ tiểu hầu tử
như con mà cũng đau mông ư? Nhanh đi tìm đám ca ca của con rồi cùng chơi đi, chơi một lát thì mông sẽ không đau nữa!”
“Đi đi! Đi chơi đi!”
Một đám hài tử như ong vỡ tổ cùng nhau chạy vào trong nhà.
Hao Đào cười nói, “Vừa rồi nghe Hâm ca
nhi nói Thược nhi và cô gia cũng đã trở lại, muội liền cảm thấy, năm nay thật sự là năm tốt, khó có ngày nhà chúng ta đông đủ hết thế này a.”
Trương thị cũng cười nói, “Cũng không hẳn vậy, cha mẹ chồng của Thược muội cũng là người thấu tình đạt lý, nói
Thược muội nhà chúng ta đã vài năm chưa về nhà đón năm mới, năm nay liền cho phép quay về, chỉ là không ngờ Ngọc nhi cùng cô gia cũng đã trở
lại.”
Hoa Đào cười càng tươi, “Hai nhà nói
giống hệt nhau, bên thông gia nhà muội cũng nói Ngọc nhi nhiều năm qua
chưa về nhà, năm nay liền cho phép cùng nhau trở về đón năm mới, không
phải rất khéo hay sao?”
Liêu thị cười hỏi Trinh nương, “Nói đến
nói đi vẫn còn thiếu một người, Diệu nhi đâu? Vài năm nay nó hối hả
ngược xuôi, nghe nói đi không ít nơi, hiện tại cô nãi nãi và cô gia đều
đã trở lại, năm nay có lẽ nó cũng mang nương tử cùng đứa nhỏ trở về
đi.”
Trinh nương bất đắc dĩ thở dài, “Đệ ấy
gửi thư có nói năm nay sẽ về, cũng không biết có trở về được hay không.
Năm trước không phải cũng nói trở về rồi lại không về đấy sao?”
Liêu thị gật gật đầu, lại trấn an Trinh nương, “Ngày mai mới là ba mươi, không sao không sao, nó chắc chắn sẽ về.”
Đan Khê vào cửa sau cũng bị Phùng thị nhờ mấy chị em dâu lôi kéo đi nói chuyện, Trân muội năm nay cũng mười tám
tuổi, đi theo nói chuyện cùng một chỗ với đám chị dâu, cùng nói đến
chuyện hôn sự, khiến Trân muội đỏ mặt xấu hổ một trận.
Trong nhà, năm nay Thẩm Phong cũng mua
thêm một vài nha đầu cùn