
Trinh nương liền bỏ việc lại đi ra ngoài, quả nhiên thấy ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang đứng, đánh xe rõ ràng là Diệu ca nhi.
Giúp thê tử và đứa nhỏ xuống xe, Diệu nhi cười khanh khách chào hỏi mọi người.
Nương tử của Diệu ca nhi đang mang thai,
hai con trai là Hà Tôn Lạc và Hà Tôn Nhuận vừa xuống xe đã bị mấy đứa
nhỏ lôi đi. Trinh nương kinh hỉ nhìn nương tử Diệu ca nhi, “Ai nha, nhìn lớn như vậy, là năm tháng rồi?”
Nương Tử Diệu ca nhi gật gật đầu, cười nói, “Đại tỷ, là sáu tháng ạ.”
Trinh nương không khỏi có chút oán trách
với Diệu ca nhi, “Đệ cũng thật là, đệ muội mang thai mà còn dám chạy
loạn, nếu xảy ra chuyện gì… Phi, năm qua may mắn, năm qua may mắn.”
Diệu nhi cười nói, “Tỷ, ba tháng trước đệ cũng không biết, lần này trở về sẽ không đi nữa, tạm thời ở lại trấn Tú Thủy, cái sân này hai năm rồi chưa thuê, đệ đang chuẩn bị thương lượng
với tỷ và tỷ phu một chút, cái sân kia làm sao đây.”
Trinh nương tùy ý nói, “Bọn đệ muốn làm gì thì cứ làm như thế, ta và tỷ phu của đệ không có ý kiến gì.”
Nương tử của Diệu nhi đỡ thắt lưng, Trinh nương đau lòng chạy tới giúp đỡ nàng, “Đến đến, vào nhà rồi nói, đừng
đứng ở cửa, chậm một chút a.”
Lúc ăn bữa cơm tối đoàn viên, đại sảnh
của Thẩm gia chia làm ba khu, một khu là cho những người cùng lứa với
Thẩm Phong, một khu là cho những người đồng lứa với Tranh ca nhi, một
khu là cho những người đồng lứa với Thẩm Tùy Tiếu.
“Năm nay nhà chúng ta đại đoàn viên,
chẳng những bốn huynh đệ chúng ta cùng đoàn tụ mà còn có cả đám con cháu nam nữ dâu rể. Còn cả Diệu nhi, đại ca thật vui vì năm nay đệ đã trở
lại. Năm trước đệ không về, trong lòng đại ca vẫn nhớ tới đệ, năm nay
trở về, tốt! Thật tốt! Hôm nay ra rất cao hứng! Đến, chúng ta cùng nhau
cạn chén!” Thẩm Phong cao hứng uống liền mấy chén, đã có chút say, lúc
này nói chuyện rất thoải mái.
“Đến, đến, đến, uống!” Mọi người đều đứng lên, giơ chén rượu trên tay.
Ngoài phòng vang lên tiếng pháo hoa nở rộ, năm nay thật sự là một năm đại đoàn viên a!
CHÍNH VĂN HOÀN
Tục ngữ nói, một nhà có nữ bách gia cầu*. Nữ nhi trong gia đình đến tuổi luôn có rất nhiều đến đạp cửa cầu hôn.
Đại sự hàng đầu khiến Trinh nương đau đầu nhất gần đây chính là chuyện
hôn sự của Trân muội.
(* một nhà có nữ bách gia cầu: một nhà có con gái, trăm nhà tới cầu thân)
Lại một bà mối nữa tới, Trân muội trốn ở
trong phòng, một lát sau, Thẩm Tùy Tiếu chạy vào, chen miệng cười thầm.
Trân muội vội vẫy tay với hắn, “Nhanh, lại đây nói cho cô cô biết tình
hình bên ngoài như thế nào a?”
Thẩm Tùy Tiếu nằm ngửa lên giường, khoa
chân múa tay, “Cái bà mối kia, sao lại béo như vậy! Trên mặt nàng còn có một cái mụn ruồi rất to, phía trên còn mọc ra một cái lông màu đen dài
thật dài, giống hệt như con mèo mà mấy người dưới chân núi nuôi. Miệng
thì hồng hồng đỏ đỏ, có lẽ là vừa mới uống máu heo a.”
Nó tả khoa trương như vậy, Trân muội không nhịn được che miệng cười. “Cái tiểu hầu tử nhà cháu, cô cô bảo cháu nói đứng đắn mà.”
Thẩm Tùy Tiếu cười khanh khách, thần bí
hề hề nói, “Cô cô, cái bà mối kia nói bà ta là người của Hoàng gia nhị
gia ở kinh thành? Nhị công tử? Xong rồi xong rồi, con vừa mới nhìn thấy
nàng như vậy liền quên mất người nàng nói là ai.”
“Hoàng gia? Hoàng đế gia?” Trân muội chấn động.
Thẩm Tùy Tiếu cười lắc đầu, “Cô cô, lỗ
tai của người làm sao vậy a, là Hoàng gia, không phải là Hoàng gia!” Hắn kéo dài âm điệu, nhưng các đọc của hai chữ vẫn giống nhau như đúc.
(Hoàng gia mà Tiếu nói là 黄家, còn Hoàng gia mà Trân muội nói là 皇家. Hai từ này có cách đọc giống nhau)
Trân muội nhờ thế mới phản ứng lại, là Hoàng gia.
“Hoàng gia ở kinh thành, không biết là người như thế nào a…” Trân muội thì thào nói.
Huề Lan ở bên cạnh nhắc nhở, “Tiểu thư
hỏi thiếu phu nhân một chút hẳn sẽ biết thôi. Thiếu phu nhân chẳng phải
là người kinh thành sao.”
Trân muội giật mình, “Đúng a, có thể hỏi tẩu tử.”
Nàng vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng gọi của Đan Khê, “Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu… Vấn Cúc, Tiếu Tiếu đâu?”
Thanh âm ảo não của Vấn Cúc truyền đến,
“Nô tỳ vừa nãy mới thấy tiểu thiếu gia ở đại sảnh, quay người lại đã
không thấy tăm hơi.”
Trân muội nghi hoặc nhìn Thẩm Tùy Tiếu.
Thẩm Tùy Tiếu âm thầm cười, nhỏ giọng nói, “Con muốn chơi trốn tìm với
nương.” Nói xong, che miệng mình lại vụng trộm vui vẻ. Trân muội bất đắc dĩ lắc đầu, vất cho Huề Lan một ánh mắt, chỉ chốc lát sau Đan Khê và
hai nha hoàn liền tiến vào.
Thẩm Tùy Tiếu hi hi ha ha từ phía sau
Trân muội chui ra, làm một cái mặt quỷ với Vấn Cúc, sau đó lại nhìn về
phía Đan Khê cười rộ lên, vui vẻ hô, “Nương!”
Trân muội vội đi lên đón Đan Khê, “Chị dâu, chị ngồi đi.”
Đan Khê gật gật đầu, đỡ lấy thắt lưng
ngồi xuống, trừng mắt nhìn Thẩm Tùy Tiếu một cái, “Con cái đứa nhỏ này,
vừa rồi sao nương gọi con không trả lời?”
Thẩm Tùy Tiếu cười hắc hắc, “Con muốn chơi trốn tìm với nương.”
Đan Khê thở dài, “Hiện giờ nương đang
mang thai đệ đệ con, không thể cùng con chơi trốn tìm nữa, lần sau không cho phép con chạy loạn như vậy, đi đâu đều phải mang Vấn Cúc đi theo