
g bà vú, hơn nữa mọi nhà cũng mang theo người
về, cho nên trong phòng tràn ngập người, rất là náo nhiệt. Mọi người
cùng nhau tụ lại một chỗ nói chuyện về những việc vặt xảy ra trong năm.
Buổi tối trở về phòng, năm lại qua năm,
nhà cũ của Thẩm gia không ngừng được sửa chữa và xây dựng thêm, nhưng
gian phòng này của Thẩm Nghị và Trinh nương lại vẫn không hề thay đổi.
Lại nói tiếp, đại tẩu Liêu thị cũng rất cẩn thận, bọn họ dù đã đi xa
nhiều năm, nhưng phòng ở vẫn duy trì nguyên trạng. Bọn họ vừa đi, căn
phòng này liền được khóa lại, chờ đến lúc bọn họ về, căn phòng lại được
mở ra quét tước lại một lần nữa cho sạch sẽ để chờ đợi bọn họ.
Thẩm Nghị nằm trên giường, không khỏi cảm khái, “Nhoáng một cái mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, bọn nhỏ đều đã
lớn, chúng ta cũng đã làm tới gia gia nãi nãi của người ta. Nháy mắt ta
cũng đã tới cái tuổi năm mươi. Nhìn các ca ca, ai ai cũng đều đã bạc
đầu.”
Trinh nương cười nói, “Đúng vậy, hiện tại chàng chính là một lão nhân, chờ qua vài năm nữa, sẽ biến thành một tao lão nhân (lão nhân già yếu), vẻ mặt đầy những nếp nhăn, răng cũng rụng
hết, đến lúc đó mỗi ngày thiếp đều phải nấu cháo cho chàng uống.”
Thẩm Nghị phì cười, “Vậy nàng cũng sẽ
biến thành một tao lão thái bà (lão thái bà giả cả yếu ớt), mỗi ngày đều nấu cháo cho ta, nhưng ta lại giận giữ, nói, ‘Tao lão bà tử như nàng,
lại cho ta ăn cháo, răng ta còn chưa có rụng hết đâu! Nhanh mang cho ta
cái bánh bao!’ ”
Hai người nói xong, đều nghĩ đến một viễn cảnh, một lão nhân tóc bạc trắng gõ gõ cái bát, nhìn về phía một lão
thái bà cũng tóc bạc trắng như vậy nói mình muốn ăn bánh bao, nhất thời
đều cười rộ lên.
Sau khi cười xong, Thẩm Nghị vươn tay
qua, nắm lấy bàn tay Trinh nương, đặt ở trng lòng bàn tay tinh tế cảm
nhận, “Không còn trơn mịn như ngày xưa nữa. Ta còn nhớ rõ đêm thành thân đó, nàng nằm bên cạnh ta, khiến cả đêm ta đều không ngủ nổi. Đến nửa
đêm, ta liền vụng trộm nắm lấy tay nàng. Khi đó nàng thực nhỏ, nhìn tựa
như một tiểu hài tử, tay cũng vừa trắng vừa mềm, tinh tế trơn mịn, so
với hiện tại thoải mái hơn.”
Trinh nương giả bộ tức giận, định rút tay về, “Bây giờ tay này vừa thô lại vừa ráp, chàng không cần sờ thì hơn.”
Thẩm Nghị nắm chặt tay nàng, cười nói,
“Đã là lão phu thê rồi còn cáu kỉnh. Lúc vừa cưới nàng về, ta cảm thấy
nàng cũng giống như ta… Rất khó nói, ta cũng không biết các cặp vợ chồng khác như thế nào, nhưng mà nàng rất giống… Ân… Rất giống một tiểu oa
nhi, ta không dám chạm vào nàng, sợ chạm vào liền nát. Khi đó, ta đã
nghĩ, ta nhất quyết sẽ không thương nàng. Nàng biết không? Lúc nhạc phụ
nhạc mẫu ra đi, nàng ở linh đường khóc đến ngất xỉu, khi đó ta mới bắt
đầu có cảm giác của kẻ làm phu quân, một phu quân là như thế nào, chính
là một phu quân không thể để cho nương tử của mình phải khóc.”
Trinh nương nghiêng đầu tựa lên vai hắn,
nhẹ nhàng nói, “Thiếp không nghĩ nhiều như vậy a, gả cho chàng, chính là thê tử của chàng, không quan hệ đến tuổi, không quan hệ đến điều gì
khác, chỉ là thê tử một đời của Thẩm Nghị chàng mà thôi.”
Thẩm Nghi ha ha cười, “Nữ nhân các nàng
đều là như vậy, cưới nam nhân nào liền một lòng đi theo tới cuối cùng.
Nam nhân chúng ta thì không giống vậy, chỉ có lúc nam nhân nhận ra được
cảm giác trách nhiệm trong mình, mới thực sự có suy nghĩ, ‘Ta muốn là
trượng phu của nữ nhân này’. Mãi đến sau khi xảy ra chuyện của Trần đại
nhân… Khi đó ta mới chính thức sợ hãi, cũng bắt đầu hối hận, hối hận là
đã không nói sớm với nàng, cuộc đời này chuyện hạnh phúc nhất của ta
chính là có được một thê tử tốt như nàng.”
Trinh nương cảm thấy trong lòng dâng lên một trận cảm động, nhỏ giọng nói, “Cái này chàng đã từng nói rồi.”
Thẩm Nghị cười khẽ, “Con người ta già đi thường nói nhiều, cũng dễ dàng hoài niệm, không có cách nào a.”
Trinh nương mỉm cười, “Vậy chàng vẫn là nên thường xuyên hoài niệm đi a. Ta thích chàng như vậy.”
“Cứ như vậy cùng ta già đi nhé, chờ ta trở thành một lão nhân già cả, sẽ gõ bát cơm đòi nàng bánh bao.” Thẩm Nghị nhẹ nhàng nói.
Trinh nương dựa vào bả vai Thẩm Nghị, nhẹ nhàng cọ cọ, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, “Được, nhưng mà thiếp sẽ
không đưa cho chàng đâu, chỉ cho chàng ăn cháo.”
“Ha ha ha, ăn cháo thì ăn cháo, dù sao cũng đã uống nhiều năm như vậy.” Thẩm Nghị cười ha ha.
Ngày hôm sau chính là ngày ba mươi tết.
Sáng sớm, khi mọi người trong nhà dậy thì công việc liền lu bù cả lên.
Liêu thị chỉ huy nha hoàn bà vú trong nhà, nấu cơm làm bánh, đứa nhỏ thì để tự chơi, còn người khác thì tùy thời chờ mệnh lệnh.
Trong phòng bọn nhỏ chạy loạn, đại hài tử và cả tiều hài tử tự chia ra mà chơi. Nhỏ thì do Thẩm Tùy Tiếu cầm đầu, chơi đùa ầm ĩ, lúc thì nối đuôi nhau chạy quanh, lúc thì rầm rầm chạy
loạn, ầm ĩ náo nhiệt, khắp phòng đều có thể thấy hắn.
Ở trong phòng chơi được một lát thì lại
muốn chạy ra ngoài chơi, cũng may có mấy đứa lớn đồng ý trông coi, trong ngoài phòng ầm ầm vang lên tiếng nô đùa cười giỡn.
“Cữu gia gia đã về rồi! Cữu gia gia đã về rồi!”
Thẩm Tùy Tiếu vừa kêu vừa chạy tới, cả
đám người