
muội, sau đó mới đưa mắt nhìn về một căn phòng.
“Nha đầu kia ngủ rồi, khóc lâu như vậy cũng đã mệt mỏi, con đừng ầm đến nó.”
Vừa vào nhà đã thấy Trân muội ngủ say
rồi. Thường Vân Sanh thấy nàng không có chuyện gì mới hoàn toàn nhẹ
nhàng thở ra, cởi áo khoác, nằm lên giường, ôm lấy Trân muội từ phía
sau, tay đưa lên đặt trên bụng nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
Thân mình Trân muội cứng đờ, nhưng cũng không ngăn cản, vẫn đang giả bộ ngủ.
Thường Vân Sanh nhẹ thở dài, “Nàng đừng
giận nữa được không, người đó là nghĩa muội của ta. Lúc trước khi ở biên quan ta có cứu một cô nhi, vốn tưởng rằng nàng lớn lên sẽ tự lập gia
đình, ai ngờ nàng cư nhiên lại tìm tới kinh thành. Ta thật sự không có
nói chuyện gì liên quan đến việc hôn sự với nàng.”
Trân muội không nhúc nhích.
Thường Vân Sanh đành phải tiếp tục nói,
“Nàng ấy đã đi rồi, nàng chân trước vừa rời đi, ta mặt sau liền sai
người đưa nàng ấy về.”
“Hừ.” Khóe miệng Trân muội hơi vương nét cười, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ là thân hình mềm đi rất nhiều.
Thường Vân Sanh nhẹ nhàng nói, “Nàng cũng biết tính của ta, không giỏi biểu đạt mọi chuyện. Nhưng thời điểm chúng ta thành thân, lời ta đã nói ta sẽ không quên, nàng cũng đừng nên
quên.”
Trong lòng Trân muội ngọt ngào không chịu được, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, “Chàng đã nói rất nhiều, làm sao
thiếp có thể nhớ hết.”
Thường Vân Sanh lật Trân muội lại, nói
thật nhẹ nhàng với nàng, “Vậy ta nói lại một lần nữa, nàng nhất định
phải nhớ kỹ, câu nói kia chính là ——”
“Nguyện mãi một lòng nhân, bạc đầu không phân cách.”
Phiên ngoại: Quang Diệu Minh Nguyệt…
Sáu tuổi năm ấy, nàng bốn tuổi. Hắn thành sư ca của nàng, từ nay về sau, nàng luôn nghĩ biện pháp chỉnh hắn
“Sư ca, giúp ta chải mái tóc!” Tiểu nha đầu cầm lấy một cây lược gỗ nhỏ, vẻ mặt chờ mong nhìn Diệu ca nhi.
Diệu Ca nhi ngay cả đầu cũng không thèm
nâng, chuyên tâm họa quả lê trước mắt. Sư phó nói, khi họa phải chuyên
tâm, hơn nữa còn để quan sát những thay đổi tinh tế trong sự vật rồi đưa vào tranh.
Tiểu nha đầu thở phì phì vòng ra phía sau vòng vo hai vòng. Nàng cố ý làm loạn mái tóc lên để cho hắn chải, chốc
nữa nương mà thấy sẽ mắng cho coi.
“Sư ca, ngươi giúp người ta chải đầu đi
được không?” Tiểu nha đầu nằm úp sấp trên bàn, khóe miệng nhếch lên
thành một độ cong xinh đẹp, hai cái núm đồng tiền thoạt nhìn đặc biệt
đáng yêu
Diệu ca nhi nâng tay lên, “Đừng quấy nhiễu ta.”
Ba, một giọt mực nước rơi ngay trên mặt
của tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu méo miệng, sờ sờ mực nước đen tuyền, nước mắt ngay lập tức dâng lên trong hốc mắt. Nàng cố nén không để cho nước
mắt chảy xuống, oán giận nhìn Diệu ca nhi, lại nhìn về phía quả lê kia.
Đầu óc nhanh chóng nghĩ ra một cái chủ ý.
Vươn tay nắm lấy quả lên, răng rắc cắn
một ngụm. Quả lê bị cắn mất một miếng to, vừa mới rồi còn vàng óng, trơn mịn xinh đẹp, nhất thời biến thành một quả lê có nửa dấu răng dính đầy
nước miếng, mà đầu sỏ gây nên lại đang đắc ý nhìn Diệu ca nhi.
“Muội!” Diệu ca nhi tức giận đứng lên
định mắng nàng, lại nhìn thấy trên ót nàng đen tuyền một mảnh, “Ha ha ha ha, Dương Minh Nguyệt, muội… muội đùa chết ta… Ha ha ha… Muội là cái
nha đầu mặt đen…”
Nước mắt Dương Minh Nguyệt lập tức rơi
xuống, vừa thẹn vừa tức ném quả lê ra ngoài. Diệu nhi đang ôm bụng cười
nhất thời không kịp phòng bị, bị ném trúng đầu, ai u kêu đau, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mực nước của Dương Minh Nguyệt lại muốn cười, như vậy thành ra cái bộ dáng không được tự nhiên, khó nói lên lời giận giữ.
“Hà Quang Diệu, ngươi chính là một tên xấu xa!”
“Dương Minh Nguyệt, muội có thể xấu hơn một chút nữa không? Nha đầu mặt đen! Ha ha ha ha…”
Tiểu nha đầu rưng rưng chạy ra ngoài, tiểu nam hài ở trong phòng ôm đầu một bên kêu đau một bên cười lớn.
Mười hai tuổi năm ấy, nàng mười tuổi. Nàng bị tiểu tử thôn dã bắt nạt, hắn đứng ở một bên chế giễu.
Dương Minh Nguyệt nắm một cục đá ném về
phía một nam hài, không trúng nhưng cũng dọa nam hài kia nhảy dựng. Nam
hài buồn bực, xông lên đá cho nàng một cước. Nàng nhanh chóng tránh
được, nam hài liền dùng lực đẩy nàng một cái. Lần này nàng chưa kịp
tránh, mắt thấy sắp bị ngã xuống, nàng theo phản xạ muốn nắm lấy một thứ gì đó trên người Diệu nhi. Nhưng Diệu nhi nhảy tránh đi, nàng té ngã
thật mạnh trên đất. Nàng nổi giận đùng đùng nắm lấy mấy cục đá quanh
mình ném tới. Diệu nhi vội tránh thoát.
Mấy tiểu nam hài bị đánh chạy trối chết, vừa chạy vừa kêu, “Dương Minh Nguyệt, ngươi chính là một tiểu bà tử điên.”
Nàng ngồi dưới đất, hung hăng trừng mắt
nhìn Diệu nhi. Diệu nhi khoanh hai tay, vẻ mặt cười xấu xa, “Dương Minh
Nguyệt, biểu tình của muội thật không thích hợp. Nên ngoan độc thêm chút nữa, đúng đúng đúng, cứ như vậy, như vậy rất sinh động, giữ nguyên bộ
dạng này, chút nữa ta họa một bộ dáng giống hệt rồi đưa cho muội ha.”
“Cút đi!” Nàng quật cường nói, vẫn còn ghi hận hắn vừa rồi không giúp mình.
Diệu nhi chậc chậc hít vài tiếng, “Muội
nha, nếu không sửa cái tính tình chuyên gây loạn này đi, về sau chính là tai họa, vẫn là một cái tai họa không gả