
chỉ là có chút không giống chúng ta,
nhìn cái mũi kia, rất cao. Còn cả hốc mắt, thật sâu. Còn nữa, tính tình
có hơi lạnh lẽo, đến nhà chúng ta cả nửa buổi rồi mà ta thấy hắn nói
cũng chưa đến mấy câu. Tất cả đều là hai huynh đệ Minh nhi nói chuyện.
Tính tình này sợ không thích hợp với muội muội con.”
Đan Khê nghĩ nghĩ, “Cũng đúng, có thể là con nghĩ nhiều.”
Gia đình Thẩm Nghị ăn cơm vẫn không phân
biệt nam nữ, mọi người đều cùng ăn trên một bàn, chỉ có lúc khách nhân
đến mới phân bàn. Sau khi Thường Vân Sanh ngồi xuống cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuyên tâm ăn đồ ăn,
biểu tình trên mặt trước sau như một.
Thẩm Tùy Tiếu ngồi trên ghế xoay đến xoay đi không chịu đàng hoàng ăn cơm. Nó tò mò nhìn chằm chằm Thường Vân
Sanh một lúc lâu, mới lớn tiếng hỏi, “Thúc thúc, ánh mắt của thúc có màu không giống ta a.”
Hắn cố gắng trừng lớn con ngươi của mình, chỉ vào hai mắt của mình rồi nói, “Nhìn đi, mắt ta màu đen, mắt của
thúc màu rám nắng? Không đúng, giống như nhạt hơn một chút.”
Thường Vân Sanh buông bát đũa, “Tổ mẫu
của ta là người Tây Vực, cho nên diện mạo của ta cũng có chút giống với
người Tây Vực.” Giải thích xong, hắn lại bưng bát cơm lên, sau đó che
mặt ăn cơm.
Trân muội nhìn hắn một cái, mặt hắn không chút thay đổi, giống như là ăn cơm, dù ăn cái gì, đồ ăn có hương vị gì
hắn cũng hoàn toàn không cảm giác được. Cái miệng nhỏ của Trân muội ăn
cơm, vươn chiếc đũa ra gắp đồ ăn, lại thấy một đầu khác của đồ ăn bị một đôi đũa khác kẹp lấy, theo chiếc đũa nhìn lên, đúng là hắn.
Thường Vân Sanh nhanh chóng rút chiếc đũa về, “Thực xin lỗi.”
Trân muội xấu hổ cũng rút tay về, “Không… Không sao.” Mặt nàng hơi nóng, đây là làm sao vậy?
“Nga nga nga, cô cô đỏ mặt, nga nga nga,
cô cô đỏ mặt…” Thẩm Tùy Tiếu cười vỗ vỗ bày tay vui vẻ nói, điều này
càng làm cho mặt Trân muội đỏ hơn, giống như xuất huyết vậy. Nàng cúi
đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Đan Khê ngượng ngùng cười, nhìn về phía Thẩm Tùy Tiếu nhỏ giọng nói, “Đừng náo loạn, ăn cho xong bát cơm của con đi.”
Ngay tại thời điểm Trân muội đang xấu hổ
đến cực điểm, Thường Vân Sanh buông bát đũa xuống, “Ta ăn no rồi, đa
tạ.” Hắn nhìn về phía mọi người gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Hắn vừa đi, Minh nhi cũng và thêm vài
miếng cơm cho xong, hướng về phía hắn kêu lên, “Thường đệ, đợi chút, lần trước hai ta có nói đến cái chiến đồ kia…”
Trân muội lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ăn xong bữa cơm này. Nàng căn bản không hề chú ý, Cẩm
nhi bên cạnh đang dùng vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn nàng.
Buổi tối, Cẩm nhi đi tìm Minh nhi, hai
huynh đệ không biết nói cái gì, sau khi Minh nhi trở về phòng liền vừa
cười vừa lắc đầu. Đan Khê kỳ quái hỏi hắn, Minh nhi cũng chỉ nói một
câu, “Thật không biết trong đầu của lão nhị nghĩ cái gì nữa vậy.”
Tiết trung thu được nghỉ ba ngày, Thường
Vân Sanh ở lại Thẩm gia ba ngày, sau khi về tới quân doanh, Minh nhi lén hỏi Thường Vân Sanh, “Thường đệ, năm nay ngươi cũng không còn nhỏ, đã
hai mươi tư rồi nhỉ, còn không tính thành gia (kết hôn) sao?”
Thường Vân Sanh nhìn hắn một cái, “Thẩm huynh, ta một nghèo hai trắng, không xứng với tiểu thư.”
Minh nhi kỳ quái hỏi, “Ta còn chưa nói là muốn đem muội muội hứa gả cho ngươi a.”
Lần này đến phiên thường Vân Sanh xấu hổ, “Vậy ý của huynh là…”
Minh nhi cười nói, “Nhị công tử của Hoàng gia ở kinh thành có đến cầu thân với muội muội ta. Ta nhớ phủ Trấn quốc công cũng tương đương với nhà ta nhỉ. Phủ Trấn quốc công đệ hẳn là nhớ
rõ chứ, lần trước nhà hắn không phải có người đả thương một huynh đệ của chúng ta hay sao. Chuyện đó không phải giao cho đệ xử lý sao?”
Thường Vân Sanh cau mày, “Thẩm huynh, cái vị nhị công tử nhà Trấn quốc công kia, hắn không…”
Minh nhi cười cắt ngang lời hắn, “Ta biết đệ và hắn có chút hiểu lầm, trước không nói đến cái này, ta chỉ muốn
nói, chuyện thành gia lập thất của đệ ta muốn đợi muội muội của ta thành thân xong, sau đó sẽ tìm giúp đệ một cô nương tốt, để sớm ngày có người chiếu cố cho đệ mới tốt.”
Thường Vân sanh mày nhíu càng chặt, “Thẩm huynh, hôn sự của tiểu thư…”
“Nga, việc này đệ không cần phải lo đâu, ta còn có chuyện khác muốn nói với đệ…”
Thường Vân Sanh muốn nói lại bị ngăn ở
trong họng, ngẫm lại vị tiểu cô nương dễ dàng thẹn thùng kia thế nhưng
lại phải gả cho cái tên nhị công tử không ra gì kia, trong lòng hắn có
chút tư vị không nói rõ.
Qua mấy ngày, Minh nhi nhận được thư vội
vàng rời khỏi quân doanh, sau khi trở về vẻ mặt rất tiều tụy. Trong lòng Thường Vân Sanh vẫn nhớ đến chuyện hôn sự của Trân muội và Hoàng gia,
nói bóng nói gió hỏi thăm, quả nhiên là vì chuyện này.
Minh nhi tức giận vỗ bàn, phát ra tiếng vang thật lớn, “Chuyện đã định rồi, vậy mà hắn cư nhiên dám đổi ý!”
Trong lòng Thường Vân Sanh càng có tư vị
không rõ. Nhà gái đính thân mà lại bị nhà trai giữa đường đổi ý, việc
này đối với nhà gái mà nói, thật sự là sỉ nhục khó có thể tha thứ. Thế
nhân sẽ nghĩ là bên nhà gái có bệnh khó nói, hoặc là không còn trinh
tiết, mặc