Pair of Vintage Old School Fru
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327715

Bình chọn: 7.5.00/10/771 lượt.

i nói với những người khác, “Chúng ta đi xem sao, Cẩm nhi đi học đi, không lại muộn.”

Cẩm nhi lo lắng hỏi, “Vậy còn đại tẩu….”

Trinh nương đại khái có thể đoán được là chuyện gì, gật gật đầu với Cẩm nhi, “Con đi học đi, không sao đâu.”

Đến gần phòng Đan Khê, Phỏng Trúc đi vào

trước hầu hạ, Trinh nương cùng Trân muội đều vội vã theo sau, Thẩm Nghị

vừa thăm dò tiến vào thì thấy Đan Khê tóc tai bù xù ngồi trên giường,

đang nôn khan, lại lùi về, đứng bên ngoài, cao giọng hỏi, “Thế nào?”

Trinh nương đau lòng nhìn vẻ mặt Đan Khê

tái nhợt đang không ngừng nôn khan, ngồi xuống bên giường vuốt vuốt tay

nàng, chỉ cảm thấy tay rất lạnh, trên trán Đan Khê dày đặc mồ hôi tinh

mịn, quay đầu hỏi Thính Mai, “Vấn Cúc đã trở lại chưa?”

Thính Mai tới cửa nhìn thoáng qua, quay

đầu lại nói, “Bẩm phu nhân, nàng còn chưa trở về.” lại phúc thân với

Thẩm Nghị, “Nhìn khí sắc thiếu phu nhân không tốt lắm.”

“Đến đây đến đây.” Vấn Cúc cao giọng hô, cũng liên thanh thúc giục đại phu.

Đại phu vào nhà bắt mạch, cẩn thận nghe

trong chốc lát, vẻ mặt tươi cười chúc mừng Trinh nương, “Chúc mừng a

chúc mừng, thiếu phu nhân có hỉ mạch, xem mạch đập chẳng đã có hơn hai

tháng, chúc mừng a, thiếu phu nhân.”

Trinh nương kinh hỉ hỏi, “Thật sự hai tháng?”

Đại phu cười ha ha gật đầu, “Ta cũng không dám nói bậy, quả thật đã có hơn hai tháng.”

Trinh nương lập tức nói, “Vậy…. vậy, nàng nôn như vậy….”

Đại phu cười nói, “Ngài cũng là người

từng trải, nôn nghén đều như vậy, lát nữa ta viết thang thuốc, nếu không nôn quá nhiều, cũng không dùng thuốc.”

Trinh nương liên tục gật đầu, “Được được được, làm phiền đại phu.”

Đại phu cười gật đầu, xuất môn lại chúc

mừng Thẩm Nghị một phen. Chờ đại phu ra ngoài, Trinh nương lập tức tiến

tới nói với Đan Khê đang ngạc nhiên xoa xoa bụng, “Con muốn ăn gì, nương làm cho con. Phải rồi, hiện tại con không thể hoạt động mạnh, Phỏng

Trúc không thể chiếu cố hết, Vấn Cúc, Vấn Cúc, nào nào nào, từ nay về

sau ngươi chăm sóc thiếu phu nhân, thật cẩn thận đó.”

Vấn Cúc cười đáp, “Dạ, phu nhân yên tâm.”

Đan Khê không dám tin vuốt bụng, “Nương, con thật sự có?”

“Có! Thật sự!” Trinh nương cao hứng cười không ngừng, Trân muội ở bên cạnh cũng cười chúc mừng Đan Khê.

Sau khi Minh nhi biết tin lập tức chạy

tới quân doanh xin phép, trở về bồi Đan Khê một ngày, nhưng Đan Khê nôn

nghén rất nghiêm trọng, ăn cái gì nôn cái đó, nôn xong rồi thì nằm ngủ

trên giường.

Thẳng đến khi mang thai được năm tháng,

Đan Khê mới ngừng nôn nghén, người đã gầy một vòng, Trinh nương đau

lòng, hận không thể trong một ngày tẩm bổ lại cho nàng, mỗi ngày đều làm rất nhiều thức ăn ngon cho nàng.

Từ sau khi không còn nôn nghén, khẩu vị

Đan Khê lại trở nên rất lẹ, mỗi ngày đều muốn ăn mấy thứ cổ quái nào đó, Trinh nương làm không được sẽ mới Thương Thuật đến làm, cuối cùng, một

ngày ba bữa cơm của Đan Khê đều do nhà hàng Thương Thuật làm, để bọn nha hoàn mang về.

Cẩm nhi không phụ sự mong đợi của mọi

người, ở cuộc thi cuối năm, đoạt được danh viện thủ, còn đứng đầu toàn

trường, về nhà khi nói lên thành tích không khỏi có chút đắc ý dào dạt,

“Con nói con sẽ thi đứng nhất, nương còn không tin, con sớm nói rồi, bàn đầu óc, không ai so được với con đâu.”

Thẩm Nghị không đồng ý nói, “kiêu ngạp tự mãn, chẳng có cốt của người quân tử.”

Cẩm nhi cười hắc hắc, lại chạy qua chỗ Trinh nương đắc ý.

Trinh nương đang ở trong phòng Đan Khê

nói về quần áo của hài trư, Trinh nương cầm một bộ nho nhỏ nói, “Bộ này

có thể mặc năm đầu, năm đó khi Cẩm nhi sinh ra ta may cho nó, dùng vải

mềm nhất, trước tiền phải xoa mềm, mặc trên người không sợ cọ xát.”

Trinh nương vừa sửa soạn quần áo vừa dạy

Đan Khê, “Khi đứa nhỏ con nhỏ, rất mềm mại, dùng vải hơi cứng chút cũng

khiến nó không thoải mái, con đừng ghét bỏ những bộ quần áo cũ nương đưa này, rất hữu dụng. Nhìn này, đây đều là quần áo bọn nó từng dùng qua,

đứa nhỉ hiện tại không mặc được thì có thể dùng làm tã, ta nhớ rõ con

trước đó vài ngày có may quần áo cho đứa nhỏ, đâu rồi?”

Đan Khê tìm giữa một đống lớn quần áo, lấy ra một bộ hỏi, “Nương, nương nói bộ này sao?”

Từ khi mang thai, Đan Khê cũng từ từ thay đổi cách gọi, không gọi bà bà, ngày thường cũng học theo gọi nương, bởi vì nàng ngẫu nhiên phát hiện khi nàng gọi Trinh nương bà bà, Minh nhi ở bên cạnh rõ ràng không vui, sau đó Đan Khê sửa lại gọi nương, biểu tình Minh nhi lập tức tốt hơn rất nhiều.

Trinh nương nhìn quần áo, “Đúng đúng

đúng, chính là bộ này, bộ này của con, may như vậy, đẹp thì đẹp, nhưng

không nên làm như vậy, khi mặc rất cứng, sẽ cào đứa nhỏ, mấy ngày nay

nhàn rỗi con sửa đi. Nhớ kỹ a, quần áo tiểu hài tử càng đơn giản càng

tốt, tốt nhất mấy kiểu đường viền hoa văn đều không cần thiết, tránh để

đứa nhỏ bị thương.”

Đan Khê gật gật đầu, đem bộ quần áo kia đặt sang một bên, “Con sẽ lập tức dỡ những đường viên này xuống.”

Trinh nương nhìn quần áo đầy giường cười

nói, “Điều này khiến cho nương nhớ tới khi bọn Minh nhi sinh ra, lúc mới sinh thì đều mềm như vậy, nhỏ như vậy, nháy mắt, giờ Minh nhi sắp làm

c