Old school Easter eggs.
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

ha, nương cũng trở thành nãi nãi, thật sự năm tháng thúc giục lão nhân

nha.”

Đan Khê vô cùng thân thiết nắm tay Trinh

nương, “Nương sao lại nói vậy, nương đâu có già đâu, nương vẫn như thời

thanh xuân vậy, dung nhan không đổi.”

Trân muội ở bên cạnh cũng nói theo, “Đúng đó, nương vĩnh viễn xinh đẹp nhất.”

Trinh nương cười vui vẻ, “Hai nha đầu các con, miệng đúng là càng ngày càng ngọt.”

Mấy tháng sau, Đan Khê muốn sinh.

Phu nhân Tín quốc công phái riêng một người tới chờ tin tức, một nhà Thẩm Nghị cũng đứng bên ngoài khẩn trương cùng mong đợi.

Minh nhi không ngừng đi lại bên ngoài, nghe một tiếng hô đau của Đan Khê không khỏi có chút lo lắng, “Sao còn chưa sinh đâu?”

Thẩm Nghị trừng mắt liếc hắn một cái, “Sinh đứa nhỏ nào có nhanh như vậy, còn sớm lắm, vội cái gì?”

Minh nhi cau mày nói lại một câu, “Cha,

cha không phải đứng nói chuyện không đau thôi sao, con sao có thể không

nóng vội chứ. Nếu nương giờ mà sinh đứa nhỏ, xem cha còn có thể điềm

tĩnh mà ngồi như vậy sao?”

“Con!” Mặt Thẩm Nghị đỏ lên, “Cũng sắp làm cha rồi, mà nói chẳng chút để ý gì cả, cũng không ngại khó nghe.”

Minh nhi không sao cả nhún vai, “Con nói thật đó chứ, đây là đại tôn tử của cha, cha sao chẳng nóng vội chút nào thế.”

Thẩm Nghị tức giận nói, “Con cứ đi lại

như vậy đứa nhỏ ra ngay chắc? Cũng không biết khi con lên chiến trường

có phải cũng thiếu kiên nhẫn như vậy không nữa, đại tướng quân này sao

mà làm được thế?”

“Lên chiến trường để giết người, con một

đao vung ra, cứ như chặt dưa hấu, kêu răng rắc một cái, đầu rơi xuống

luôn. Sao có thể so sánh với sinh đứa nhỏ? Đây là con con đó!” Minh nhi

chà xát tay, tiếp tục đi lại.

Thẩm Nghị bị con nói như vậy, trong đầu

không tự chủ được xuất hiện hình ảnh đầu bay đầy trời trên chiến trường, biểu tình nhất thời giống như vừa nuốt phải con ruồi vậy, trừng mắt

liếc nhìn con một cái, không nói chuyện mới hắn nữa cho xong chuyện.

Cũng không biết đợi bên ngoài bao lâu,

bên trong rốt cuộc truyền tới tiếng khóc thật lớn của trẻ con, Minh nhi

vui vẻ ra mặt, “Con ta ra rồi! Con ta ra rồi!”

Chờ sau khi thu dọn sạch sẽ bên trong, bà đỡ mới ôm đứa nhỏ ra, vừa ra cửa đã hớn hở chúc mừng, “Chúc mừng đại

nhân, chúc mừng đại nhân, là một tiểu thiếu gia!”

Minh nhi ngây ngốc tiếp nhận con, vén vải lên nhìn thoáng qua, xác định là nhi tử, nhếch môi cười nói, “Đây là

con ta, con ta, ha ha, con ta!”

Thẩm Nghị cùng Cẩm nhi, Trân muội đều

bước đến nhìn, đứa nhỏ vẫn còn đang liều mạng khóc oa oa, thanh âm thật

to, thập phần trung khí, nghe đã biết là một đứa nhỏ vô cùng khỏe mạnh

Thẩm Nghị đùa với tôn tử, long mi ánh mắt đều phảng phất ý cười, “Nha nha nha, tôn tử ngoan, ta là gia gia, tôn

tử bảo bối của ta.”

Thoắt cái năm năm trôi qua…

“Tiểu thiếu gia, nô tỳ van ngài, ngài mau xuống dưới đi, nô tỳ van ngài mà.” Phỏng Trúc dưới một tàng cây cao

lớn, đáng thường cầu xin.

Trên cây có một đôi chân nhỏ không ngừng

ngoe nguẩy, còn có tiểu đầu đang tập trung tinh thần ăn dâu trên cây,

vừa ăn vừa nói, “Ta không thích, chờ ta ăn xong ta sẽ xuống liền.”

Phỏng Trúc càng sốt ruột, “Tiểu thiếu

gia, dâu kia chưa rửa, ăn sẽ bị tiêu chảy đó, nếu không ngài xuống đi,

nô tỳ lân hái cho ngài ăn, hái xong rồi rửa rồi lại ăn, ngài mau xuống

đi ạ.”

Tiểu đầu nghiêng nghiêng chút, ngữ khí vô cùng khẳng định, “Ừ, không bằng xuống đi, ừ, thực bẩn.”

Minh nhi trở về tìm nửa ngày cũng không

thấy con đâu, lại thấy Phỏng Trúc đang mang vẻ mặt lo lắng đứng dưới gốc cây dâu, nhất thời đã hiểu tại sao, ba bước thành hai bước đi qua, thấy cặp chân không ngừng khua loạn kia, tức giận rống lên.

“Thẩm Tùy Tiếu, con cút xuống đây cho ta!”

“Ai nha!” Thẩm Tùy Tiếu vốn đang chuyên

tâm ăn dâu bị như vậy dọa sợ, thân mình khẽ run lên liền rớt từ trên cây xuống, Minh nhi vội vàng đỡ lấy hắn, Thẩm Tùy Tiếu sau một trận thiên

toàn địa chuyển, sau đó phát hiện mình đang nằm trong lòng phụ thân, lấy lòng cười, “Phụ thân, phụ thân, cha đã về rồi! Con rất nhớ cha đó! Nào, hôn hôn.”

Bẹp, một nụ hôn ẩm ướt in lên mặt Minh nhi, cũng khiến cơn giận của Minh nhi tiêu tan một nửa.

Minh nhi vừa tức vừa cười, “Xú tiểu tử

nhà con, nói rất ngọt, sau này còn dám lên cây, xem ta có đánh mông con

nở hoa hay không!”

Thẩm Tùy Tiếu cười hắc hắc, ôm cổ phụ

thân, còn không quên đứa quả dâu chưa ăn hết kia cho vào miệng. Minh nhi ôm ó về, thật xa, Thẩm Tùy Tiếu đã lớn tiếng gọi.

“Gia gia, nãi nãi, cậu, cô cô, con cùng phụ thân về rồi nè!”

Trong xe ngựa, có vài người Trinh nương,

Đan Khê, Trân muội đang ngồi; còn có thêm Thẩm Tùy Tiếu không an phận,

cứ xoay qua xoay lại, không phải vén mành xem bên ngoài, thì ngồi đến

cửa xe ngựa, vén mành lên nói chuyện cùng Minh nhi.

Lúc này nó lại vén rèm lên, hưng phấn

kêu, “Cha, cha, ca xem bên kia có hai tiểu tử đang đánh nhau kìa. Nương, mau, nương mau tới xem đi.”

Đan Khê cau mày ôm nó giữ trong lòng,

“Con không thể an phận chút sao, nói nhiều như vậy, còn nhìn xe ngựa

phía trước xem, biểu ca con có ầm ĩ như con không?”

Biểu ca trong lời Đan Khê là Uông Hạo Vĩ, con của