
ong sạch, con sau này lập gia đình, cũng phải
thay người khác suy nghĩ, biết chưa?”
Trân muội cúi đầu xuống, khẽ dạ.
Chạng vạng, đến giờ làm cơm chiều, Đan
Khê tới phòng bếp giúp Trinh nương thu dọn bát đũa, vài lần muốn nói lại thôi, Trinh nương nhìn nàng như vậy, bản thân cũng không thấy tự nhiên, ngừng luôn việc đang làm lại, “Con đừng để trong lòng việc Trân muội,
nó cũng chỉ là tiểu hài tử chưa hiểu chuyện mà thôi.”
Thấy bộ dáng Đan Khê như muốn nói gì đó,
Trinh nương ngăn lại, “Khi nương gả đến Thẩm gia, bà bà đã sớm qua đời,
nương cũng không biết bà bà của những nhà khác như thế nào, nhưng trong
mắt nương, con cùng Trân muội đều như nhau, tình huống trong nhà giờ chỉ là tạm thời, ngày sau sẽ tốt hơn, các con muốn gì, nương đều cho các
con.”
Đan Khê gật gật đầu, muốn nói gì đó lại không nói lên lời, chỉ cảm thấy cổ họng có chút chua xót.
Buổi tối, khi Đan Khê trở về phòng, gặp
Trân muội, Trân muội cúi đầu thật thấp, do dự một chút, vẫn đến gần, nhỏ giọng nói, “Tẩu tử, hôm nay là muội không đúng, tẩu đừng giận muội.”
Lòng Đan Khê đột nhiên giống như có gì đó chạm vào, sau đó có thứ ấm áp lan tràn ra, nàng quay mặt qua nơi khác,
lại rất nhanh quay lại, cười nói, “Tiểu cô, không sao đâu, tẩu không
giận.”
Trân muội cắn cắn môi dưới, “Tẩu tử, tẩu không giận thì tót rồi, muội sẽ không nói với đại ca, muội…. muội…..”
Đan Khê kéo tay nàng, ôn nhu nói, “vốn do tẩu không đúng, muội không giận tẩu mới đúng.”
Trân muội kéo miệng lộ ra một nụ cười nho nhỏ, “Tẩu tử, tẩu thật tốt.” Nàng chân thành nói.
Tiễn bước Trân muội, Đan Khê vào phòng,
Từ nương nghe lời bưng nước ấm đến, Đan Khê vẫn nhìn theo bóng nàng.
Buổi tối lăn qua lăn lại thật lâu trên giường, Đan Khê đã đưa ra quyết
định.
Qua vài ngày, Từ nương về phủ quốc công,
Trinh nương thấy kỳ quái, Đan Khê cười giải thích, “Nữ nhi nuôi của Từ
nương đến nói muốn thăm chút, nàng phải đi xem sao.”
Từ nương thở dài, biết mình sẽ không bao
giờ theo Đan Khê được nữa, trở lại phủ Tín quốc công, nàng kể lại sự
việc từ đầu tới cuối, còn lấy ra bức thư do Đan Khê viết cho phu nhân
Tín quốc công. Sau khi phu nhân Tín quốc công xem thư cong, lạnh lùng
nói với Từ nương, “Quả nhiên không nên quá dễ dãi, còn dám thay chủ nhân nói chuyện, xem ra ta đã quá đề cao ngươi, khiến ngươi quên mất thân
phận của mình, Trước đó vài ngày Trinh gia nói thôn trang Cam Túc thiếu
mất một bà vú quản sự, ta thấy ngươi không tồi, vậy dọn dẹp một chút,
mấy ngày nữa qua đó đi.”
Mặt Từ nương nhất thời xám như tro tàn, ngã quỵ xuống trên mặt đất.
Từ nương không trở về nữa, Trinh nương
sau khi thấy, cũng không nói gì cả. Đan Khê cũng học làm những món ăn
đơn giản, cũng sẽ tự giặt quần áo, không quá mấy tháng, bàn tay cũng
không còn non mềm như trước nữa, Trinh nương mỗi lần không cho nàng làm, nàng đều cương quyết phải làm, Trinh nương cũng không còn cách khác.
Đan Khê làm nhiều việc như vậy, lòng
Trinh nương đều hiểu, Minh nhi mỗi lần trở về thấy tức phụ giúp đỡ mẫu
thân làm việc, cảm thấy Đan Khê đường chiều từ nhỏ, nhưng cũng là người
hiếu thuận, cũng yêu thương Đan Khê hết mực. Tình cảm phu thê rất tốt,
không khí trong nhà cũng tốt.
Nhưng Trinh nương vẫn cảm thấy ủy khuất
cho Đan Khê, lén thương lượng với Thẩm Nghị, mua vài nha hoàn, có thể
giúp việc trong nhà, cũng có người hầu hạ Đan Khê, mà Trân muội cũng
đang lớn dần, ngày sau muốn thành thân, thì cũng cần mang dáng vẻ của
một tiểu thư.
Thẩm Nghị tất nhiên không nói gì, “Chuyện trong nhà nàng làm chủ là được.”
Trinh nương liền tìm vào mẹ mìn, mẹ mìn
cũng lanh lợi, mang theo một loạt nha hoàn mười hai mười ba tuổi cho
Trinh nương chọn, lần này Trinh nương không hàm hồ, một lần chọn bốn
người, phân biệt gọi là Thính Mai, Vấn Trúc, Phỏng Cúc, Huề Lan. Thính
Mai được nàng giữ bên người, Vận Cúc cùng Phỏng Trúc cho Đan Khê, Huề
Lan cho Trân muội.
Đan Khê vừa thấy bà bà cùng tiểu cô mỗi
người một nha hoàn, lại cho mình hai nha hoàn, nói sao cũng không đồng
ý, Trinh nương đành giữa Vấn Cúc lại bên người.
Trong nhà thêm bốn nha hoàn, việc cũng
nhàn hạ, mấy nha hoàn đó cũng đều là đứa nhỏ trải qua gian khổ, việc
trong Thẩm gia đối với họ cũng đều việc đơn giản thường ngày, làm rất
thuận tay.
Qua vài tháng….
Hiếm khi sáng sớm Đan Khê không dậy sớm
cùng ăn điểm tâm với bọn họ, mọi người đều đợi nàng, qua một lúc lâu mà
người còn chưa thấy đến, Trinh nương hỏi Vấn Cúc, “Đi qua xem, thiếu phu nhân bị sao vậy?”
Vấn Cúc hành lễ, “Dạ.”
Mới vừa đi khỏi cửa phòng, liền gặp Phỏng Trúc bên người Đan Khê, Vấn Cúc bị sợ, Phỏng Trúc cũng không hơn gì,
bùm một tiếng, quỳ gối trước mặt Trinh nương, sắc mặt tái nhợt nói, “Phu nhân, thiếu phu nhân sáng nay khó chịu trong người, giờ đang nôn, sắc
mặt trắng đến dọa người.”
Trinh nương lập tức đứng lên, lo lắng hỏi, “Sao có thể như vậy, chuyện xảy ra khi nào?”
Phỏng Trúc mang vẻ kinh hoảng, “Nô tỳ vừa hậu hạ thiếu phu nhân rời giường, nhưng thiếu phu nhân vừa ngồi xuống,
đã bắt đầu nôn!”
Thẩm Nghị lập tức nói với Vấn Cúc, “Mau
đi mời đại phu.” Lạ