êm lớn.
Đan Khê không nhịn được cả giận, “Đây là nhà trượng phu ta…”
“Nếu đã chướng mắt nhà ta như vậy, trở về phủ quốc công nhà các ngươi đi!” Cửa phòng bị mở ra, đứng bên ngoài là
Trân muội đang thở phì phì.
Đan Khê hoảng, vội đứng lên giải thích, “Tiểu cô, không phải như muội nghĩ…”
Trân muội lau nước mắt trên mặt, hai má
phình to, “Mệt nương còn quan tâm tẩu, sợ tẩu nghĩ nhiều bảo muội tới
gọi tẩu ra ngoài ăn cơm, tẩu căn bản không muốn đi ăn thức ăn của nha
hoàn hạng ba kia đi! Nương thương tẩu như vậy, việc này không để tẩu làm việc kia cũng không để tẩu làm, quanh đây có tẩu tử nhà ai được hưởng
phúc giống như tẩu hay không? Đại ca vừa mới đi, tẩu liền chướng mắt nhà muội? Chướng mắt nhà muội, tẩu sao còn gả qua đây làm gì? Thừa dịp còn
sớm, mau mau quay về phủ quốc công nhà tẩu đi! Tránh ở trong này chịu
tội!”
Đan Khê tiến lên giữ chặt tay Trân muội,
bị Trân muội gạt mạnh ra, Đan Khê vội vàng nói, “Tiểu cô, không phải như muội nghĩ đâu, bà bà đối với tẩu tốt lắm, trong nhà cũng rất tốt, lòng
ta rất cảm kích. Tiểu cô, tẩu không nghĩ như vậy, tuy rằng tẩu lớn lên
trong cẩm y ngọc thực, nhưng tẩu cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng rất
không tồi, muội tin ta đi, tiểu cô.”
Trân muội chỉ vào Từ nương lớn tiếng hỏi, “Nàng là ma ma của tẩu, nàng còn ghét bỏ nhà muội như vậy, còn đứng nói đến tẩu…”
“Thẩm Gia Trân, ngậm miệng!”
Trân muội quay đầu lại, thấy Trinh nương
thấy ở cách đó không xa, không chút cảm xúc nào, Trân muội cảm thấy ủy
khuất, mắt cũng nhanh hồng, “Nương….”
“Có ai nói chuyện với đại tẩu như con sao? Mau xin lỗi tẩu tử con đi!” Trinh nương lạnh lùng nói.
Trân muội cắn môi, không phục nói, “Từ nương nói sau lưng nhà ta như vậy, sao con còn phải xin lỗi!”
Trinh nương cả giận nói, “Từ nương là Từ nương, tẩu tử con là tẩu tử con, con là muội muội, có tư cách gì nói tẩu tử con?”
Đan Khê vội nói, “Bà bà, là còn không đúng, tiểu cô nói đúng, không cần xin lỗi.”
Trinh nương liếc mắt nhìn Đan Khê một cái, quay đầu nói với Trân muội, “Xin lỗi tẩu tử con.”
Nước mắt trên mặt Trân muội càng chảy
nhiều, nàng gạt mạnh đi những giọt nước mắt trên mặt, “Con không muốn!
Con muốn viết thư cho đại ca, bảo huynh ấy làm chủ cho con!” Trân muội
khóc chạy đi.
“Thẩm Gia Trân! Con dám! Mau trở lại cho
ta!” Trinh nương càng gọi, Trân muội chạy càng nhanh, quẹo vào góc tường đã không thấy người đâu.
Đan Khê lúc này thật nóng nảy, nếu để
Minh nhi biết chuyện này, còn không biết sẽ nháo thành chuyện gì nữa.
Trinh nương không gọi được Trân muội trở lại, quay đầu nói với Đan Khê,
“Đồ ăn của các ngươi phần trong nồi, ta đi xem nàng.”
Nói xong Trinh nương đưa mắt nhìn Từ nương, mới xoay người rời đi.
“Bà bà!” Đan Khê lập tức gọi.
Trinh nương quay đầu.
Đan Khê gấp đến mức nước mắt cũng rơi xuống, “Tương công, chàng…. Chàng….”
Trinh nương thở dài, “Chỉ là chuyện nhỏ, đâu cần để nó biết.”
Trinh nương đi ra ngoài, Đan Khê hoang
mang lo sợ quay vào phòng, Từ nương biết mình gây ra họa lớn rồi, Đan
Khê vừa gả về đây vài ngày đã nháo ra chuyện này, nếu Trân muội thật sự
nói với Minh nhi, sẽ không biết sẽ còn thành ra thế nào nữa.
Trân muội trực tiếp chạy tới nhà Hoa Đào, Thẩm Gia Ngọc đang mang đứa nhỏ tới thăm Hoa Đào, Trân muội vừa chạy
vào nhà thì liền oa một tiếng khóc lớn.
Hoa Đào hỏi thật lâu mới biết được chuyện này, sau khi nghe xong cũng tức giận, “Cô nương nhà cao cửa rộng chính
là nhiều chuyện như vậy, đến bà vú cũng không an phận.”
Thẩm Gia Ngọc ôm đứa nhỏ vừa dỗ vừa
khuyên, “Nương, nương không nghe Trân muội nói sao, đệ muội từ đầu tới
cuống cũng không nói gì không tốt, là do bà vú kia ghét bỏ thôi.”
Trân muội náo loạn muốn viết thư cho Minh nhi, cuối cùng vẫn được Thẩm Gia Ngọc khuyên, “Muội cũng không nghĩ thử xem, tính tình Minh nhi thế nào, biết chuyện này rồi trở về sẽ làm thế
nào? Không nói tới tẩu tử muội chưa từng nói những lời này, mà cứ nghĩ
thử đi, người ta đường đường là tiểu thư phủ Tín quốc công, trước khi gả đã từng chịu khổ bao giờ đâu? Giờ gả đên đây nhất thời chưa quen mà oán giận vài câu cũng la chuyện bình thường, muội đừng có chỉ nghe vài câu
đã nói đây đều là lỗi của tẩu tử muội, là do bà vú kia làm ầm ĩ thôi.”
Thẩm Gia Ngọc còn không quen giễu cợt,
“Muội hiện tạ chưa đến lúc, chờ muội xuất giá, muội sẽ hiểu được trong
lòng tẩu tử muội cảm thấy thế nào, nhà chồng cho dù có kém nhà mẹ đẻ,
lén oán thầm vài câu cũng bình thường thôi, chỉ không khéo để muội nghe
thấy.”
trân muội đợi khi trong lòng thoải mái
hơn mới về nhà, Trinh nương đang ngủ trưa trong phòng, nghe thấy nàng
vào nhà xoay người qua nhìn một cái, rồi quay lưng đi, Trân muội lau
miệng, đi đến ngồi bên giường.
“Nương…”
Trinh nương không để ý, Trân muội lại khẽ gọi một tiếng.
“Biết sai rồi?” Trinh nương thở dài.
Trân muội vò vò ngón tay, thật lâu sau mới dạ một tiếng.
Trinh nương ngồi dậy, thấm thía nói,
“Biết sai rồi thì đi xin lỗi tẩu tử con đi, nữ hài tử đừng học người ta
nói điêu ngoa, cứ động chút là cáo trạng, tẩu tử con không phải người
xấu, là một đứa nhỏ rất tr