Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

g ngượng ngùng, có chút không nói lên lời.

Minh nhi cười ha ha, “Giữa vợ chồng với

nhau, vốn nên vô cùng thân thiết mới tốt chứ. Cảm tình cha mẹ mới cần

thán dương đâu, chúng ta còn rất nhiều thứ cần phải học nữa.”

Đan Khê thẹn thùng gật gật đầu, Minh nhi cười ha ha, ôm nàng lên giường.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bà bà tức phụ cùng tiểu cô Minh nhi đi rồi, đến tận tận tháng sau

mới trở về, buổi sáng Đan Khê thức dậy đi tới phòng bếp, quả nhiên thấy

Trinh nương đã sớm làm việc trong bếp.

Ở Thẩm gia mấy ngày nàng đã quen thuộc

thời gian nghỉ ngơi của Thẩm gia, sáng phải trước khi thư viện vào học

mà làm xong điểm tâm, Thẩm Nghị cùng Cẩm nhi ăn xong còn phải đi thư

viện, giữa trưa hai phụ tử không trở lại, cho nên bữa trưa bình thường

có chút giản đơn, tùy ý làm hai món ăn, nấu chút mì là xong. Ăn xong cơm trưa, Trinh nương cùng Trân muội sẽ ngủ trưa một chút, buổi chiều sẽ

làm chút việc nhà. Khi chạng vạng sẽ làm thêm chút đồ ăn cho bữa cơm

chiều.

Sợ Đan Khê ăn không quen, thức ăn mấy

ngày nay của nàng đều do Từ nương chuẩn bị, khi Minh nhi ở nhà, Trinh

nương cố ý để đôi tiểu phu thê thân cận thêm, cho nên không để Đan Khê

xuống bếp bao giờ. Hiện giờ Minh nhi đi rồi, Đan Khê cũng ngại nhìn

Trinh nương một mình bận việc.

“Bà bà, con giúp ngài làm.” Đan Khê đứng ở cửa bếp, cười nói.

Trinh nương nhìn nàng một thân xiêm y

chỉnh tề mới tinh, cười cự tuyệt, “Không cần đâu, con đi nghỉ ngơi đi,

phòng bếp nhiều khói lắm, cẩn thận lại khiến con ngạt, mau đi ra đi.”

“KHông sao đâu, con giúp ngài làm.” Đan

Khê ngượng ngùng, nào có đạo lý bà bà nấu cơm, tức phụ đứng nhìn đâu.

Nàng tiến lên muốn nhận lấy bát đồ ăn sáng trong tay Trinh nương, ai ngờ tay áo quá dài, không cẩn thận dính vào nước trong thức ăn, “ai nha”

một tiếng, tay nhanh chóng rụt lại.

Trinh nương vội vàng rút khăn tay trong

lòng ra muốn lau đi dầu mỡ dính trên ống tay áo nàng, Đan Khê theo phản

xạ co tay lại, tay Trinh nương cứ vậy xấu hổ vươn giữa không trung. Đan

Khê lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì, mặt nghẹn đến đỏ bừng, thì

thào nói, “Bà bà, con không… không cố ý….”

Trinh nương ngượng ngùng thu tay lại, ha

ha cười hai tiếng, vội vàng khuyên, “Mau ra ngoài đi, quần áo này con

cởi ra, lát nữa ta giúp con giặt, quần áo dính dầu mỡ rất khó giặt

sạch….”

“Thiếu phu nhân!” Từ nương sợ hãi nhìn

Đan Khê xuất hiện trong bếp, nàng vừa rồi bị đau bụng, đi nhà xí một

chút, khi về đã không thấy Đan Khê đâu, quay trở ra mới thấy Đan Khê ở

trong bếp cầm lấy ống tay áo, đang nói gì đó với Trinh nương.

Từ nương vừa đi đến gần thấy vậy, cẩn thận nâng tay Đan Khê, “Tay thiếu phu nhân bị bỏng?”

Đan Khê thu tay về, “Không có, tay áo dính vào tương thôi.”

Từ nương nhăn nhíu mặt mày, “Xiêm y này

nhưng là cẩm tốt nhất đó, sao đang yên đang lành lại dính vào tương.

Thiếu phu nhân mau thay ra đi, nô tỳ đi giặt.”

Trinh nương cũng lập tức nói, “Đúng vậy, con trước thay ra, để Từ nương giúp con giặt đi.”

Trên mặt Từ nương có chút khó coi, thi lễ với Trinh nương, “Phu nhân, thiếu phu nhân từ nhỏ đã không phải tiến

vào bếp, về sau thức ăn trong nhà, nô tỳ làm thì được rồi, ngài chỉ cần

nói ngài muốn ăn gì, nô tỳ nhất định sẽ làm cho ngài. Về sau trong nhà

có việc gì, ngài cũng có thể trực tiếp sai bảo nô tỷ, nô tỳ nhất định

gắng hết sức làm thật tốt cho ngài.”

Đan Khê lập tức quát, “Từ nương!” Nàng cẩn thận nhìn sắc mặt Trinh nương, lòng thầm nghĩ không tốt.

Trinh nương bị câu nói này làm nghẹn,

nhất thời không biết làm gì cho phải, Đan Khê lập tức hành lễ, cẩn thận

nói, “Bà bà, tức phụ xin phép về phòng trước thay quần áo, lát nữa sẽ

quay lại hỗ trợ.”

Trinh nương kéo kéo khóe miệng, gật gật đầu, “Con đi đi, lát nữa cứ tới ăn cơm thôi, ta sẽ làm xong rất nhanh.”

Trở về phòng Đan Khê liền mất hứng, “Từ

nương, ngươi vừa nói cái gì vậy? Bà bà đã sớm không để ta làm, tự ta làm việc không nên làm, ngươi nói như vậy, khiến ta về sao sao có thể sống

chung với bà bà?”

Từ nương thật ủy khuất, “Thiếu phu nhân,

ngài nhìn xem ngài từ khi gả vào đây đã thành dạng gì rồi? Mỗi sáng đều

phải ăn cháo thay bữa sáng, khi chúng ta ở phủ quốc công, thứ đó đều chỉ dành cho bọn nha hoàn hạng ba ăn. Mỗi ngày cơm canh đều giản đơn đến độ nào rồi chứ? Tuy nói cũng có chút thức ăn mặn, nhưng cũng chỉ là thịt

lợn làm ẩu, thế nào có thể so với cơm canh trong phủ quốc công?”

“Ngài hiện tại còn phải giúp làm điểm

tâm, ngày sau còn phải giặt quần áo, may y phục, thiếu phu nhân a, ngài

đây là tự đày đọa mình rồi! Ở trong cái phòng nhỏ như vậy, ăn mấy thứ

thô ráp này kia, trong lòng nô tỳ rất đau a, nô tỳ thấy ngài trong nhung lụa mà lớn lên, sau khi lập gia đình xong sao lại thành ra như vậy

chứ?”

Từ nương lão lệ tung hoành, Thẩm gia cái

gì cũng tốt, nhưng quá đơn giản, đơn giản không bằng một gia đình hạ

nhân trong phủ Tín quốc công, đây sao còn là đương triều nhất phẩm Thái

phó sao? Nói đây là nhà tướng quân nhị phẩm, chỉ sợ không ai tin đi!

“Nếu phu nhân thấy, lòng nàng khẳng định khó chịu muốn chết!” Từ nương khóc càng th


XtGem Forum catalog