
Trinh nương tiến lên, nước mắt lưng tròng hỏi hắn, “Chàng có gặp con không? Nó thé nào? Lần này nó không đi đúng không?”
Thẩm Nghị kinh ngạc nhìn thê tử, nói thật từ tốn, “Quân doanh không cho vào, ta tiến cung. Hoàng Thượng nói, bảo
về tổ quốc là trách nhiệm của quân nhân, Mộ Dung tướng quân muốn đi, nó
cũng muốn đi.”
Thẩm Nghị chờ thê tử gào khóc, hắn rất hiểu cảm thụ trong lòng thê tử.
Nhưng Trinh nương không khóc, nàng sau
khi hiểu được lí do Minh nhi lên chiến trường, đột nhiên trở nên trấn
tĩnh, nàng thở dài một hơi, “Thiếp biết nó ở đâu thì được rồi, nó sẽ
không có việc gì, nó nhất định không có việc gì.”
Mọi người thấy, cũng không biết nên khuyên gì.
Ngày hôm sau, Minh nhi gửi thư đến, trong thư viết hắn sắp xuất chinh, vì sợ cha mẹ lo lắng, cho nên trước khi đi viết phong thư này, còn nói đi biên cương, không biết bao lâu nữa mới
lại viết thư được, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng viết thật nhiều, để Trinh
nương cùng Thẩm Nghị yên tâm.
Ngay khi đọc thư kia, tâm Thẩm Nghị cũng
an tâm đôi chút, nhưng khiến hắn kinh ngạc là thái độ của Trinh nương,
Trinh nương trở nên vô cùng lạc quan, nàng cẩn thận xem đi xem lại bức
thư, sau đó đặt trong một chiếc hộp nhỏ, con xin một pho tượng Bồ Tát,
nói muốn bắt đầu ăn chay, cầu xin Bồ Tát phù hộ Minh nhi trở về bình an.
Thẩm Nghị tùy nàng, người khác không
hiểu, hắn hiểu. Nhi tử vừa đi, sinh tử tiền đồ chưa rõ, loại lo lắng bất an này, chỉ có người làm cha làm mẹ mới hiểu được.
Cho nên dù chưa bao giờ tin vào quỷ thần
nhưng khi Trinh nương mời Bồ Tát, Thẩm Nghị cũng đi theo cầu xin. Trinh
nương muốn ăn chay, làm một tín nữ, cầu xin Bồ Tát phù hộ nhi tử, hắn
cũng không nói gì, làm theo toàn bộ. Bọn họ có ba đứa nhỏ, nhưng mỗi đứa đều độc nhất vô nhị, đều là tâm can bảo bối của bọn hắn, nhất là Minh
nhi, là đứa nhỏ đầu tiên của bọn họ, bọn họ dành ra biết bao tâm huyết
cùng yêu thương trên người đứa nhỏ này.
Hiện tại con đi chiến trường, Trinh nương cần một loại tín niệm để chống đỡ nàng, Thẩm Nghị biết hết.
Thư Minh nhi bắt đầu được gửi đến, đều
nói bản thân đang ở đâu, đang làm gì, có đôi khi viết nhiều chút sẽ miêu tả về phong thổ địa phương, đôi khi đơn giản chỉ nói một câu vẫn bình
an không cần mong nhớ.
Trinh nương đều giữ những bức thư đó cẩn thận trong hộp nhỏ, khi không có việc gì thì lấy ra đọc lại.
Dần dần, thư càng ngày càng ít, Minh nhi cũng ngày càng gần biên cương.
Thư thiếu cũng không sao, Thẩm Nghị thường xuyên thông qua người trong triều hỏi thăm chút tin tức.
Sau khi Minh nhi tới biên cương ba tháng
thì chính thức khai chiến, quân đội Uy quốc từ từ tập hợp, trước khi
chiến sự nổ ra, Thẩm Nghị cùng Trinh nương còn nhận được thư của Minh
nhi, nhưng xem nội dung thư, dường như viết trước chiến sự.
Trần này, đánh mất năm tháng, lấy việc Mộ Dung tướng quân đại tháng mà kết thúc, thủ cấp của Sơn Mộc tướng quân
Uy quốc bị chém xuống, Uy quốc đầu hàng, đáp ứng lui binh, còn bồi
thường hơn ngăn dặm đất chăn nuôi tươi tốt.
Nhân còn chưa khải hoàn trở về, thư báo
của Mộ Dung tướng quân đã được đưa tới triều đình, hoàng đế vừa mở ra
xem, trên Kim Loan điện vỗ bàn cười ha ha, liên tục khen ngợi, “Anh hùng xuất thiếu niên! Anh hùng xuất thiếu niên!”
Tin vui rơi vào tai Thẩm Nghị cùng Trinh
nương, bọn họ mới biết được, Minh nhi không chỉ không sao, còn dũng mãnh đuổi theo quân địch, một tên bắn chết Sơn Mộc tướng quân của Uy quốc,
còn chặt đầu mang về quân doanh.
Trinh nương vui quá mà khóc, nhịn không
được cầm tay người tới đưa tin hỏi, “Con ta có bị thương không? Con ta
có bị thương không?” Người tới ngượng ngùng nói, trên thư báo chỉ có
từng ấy nội dung, cũng không đề cập việc Uy Vũ tướng quân có bị thương
không.
Biết được tin Minh nhi chặt đầu tướng
địch, phát huy sĩ khí quân binh, hoàng đế ngợi khen Minh nhi, còn phong
hắn làm chính nhị phẩm Uy Vũ tướng quân!
Chờ Minh trở về lại là một đoạn đường rất dài, Mộ Dung tướng quân khải hoàn hồi phủ, hoàng đế tự tới cửa thành
nghênh đón tướng quân, Thẩm Nghị cùng Trinh nương cũng tới, từ xa, thấy
Minh nhi ngồi trên lưng ngựa, đen đi, người cũng gầy, nhưng lại vô cùng
có tinh thần.
Dân chúng xung quanh đều chậc chậc khen
ngợi, “Thấy chưa, vị tướng quân trẻ tuổi kia đó, chính là Uy Vũ tướng
quân lần này lập được đại công đó! Mới mười tám tuổi, đã đoạt tướng thủ
cấp tướng địch! Thật sự quá giỏi!”
“Đúng vậy, cha hắn là thái phó đương triều, quan văn dạy dỗ ra một nhi tử võ tướng, thật sự văn võ song toàn a!”
“Đại tướng quân! Đại tướng quân!”
Nhóm dân chúng đều hoan hô, hoàng đế lúc này hạ chỉ, vì mừng công, cả nước cùng vui ba ngày!
Ánh mắt Minh nhi nhìn khắp nơi, ngày hôm nay, cha mẹ nhất định sẽ đến.
“Đại ca, đại ca…” Nghe được tiếng của đệ
đệ muội muội, Minh nhi nhìn qua bên đó, quả nhiên thấy cha mẹ cùng đệ đệ muội muội. Hắn vui vẻ lắc lắc đầu, nói chuyện cùng hoàng đế cũng không
yên.
Thật vất vả ăn xong tiệc mừng xông của hoàng đế, Minh nhi cưỡi ngựa suốt đêm, từ cung về nhà.
“Cha, nương, con đã về rồi!”
Chương 81: Hai huynh đệ trí dũng song toàn