
i!”
Lời này của Hàn tướng không chút khách
khí, vị Lương đại nhân kia đỏ mặt lên, nói, “Vi thần không có ý này. Vi
thần chỉ không muốn binh lính máu chảy thành sông, sinh thêm sát nghiệt
a!”
Bách quan trong triều bắt đầu thảo luận,
một bên lấy Lương đại nhân dẫn đầu theo thuyết dĩ hòa vi quý, một bên
lấy Hàn tướng cầm đầu chủ trương tích cực ứng chiến, tại triều đình ầm ỹ không thôi.
“Đủ!” Hoàng đế giận quát một tiếng, “Trẫm bảo các ngươi nghị sự, không bảo các ngươi cãi nhau.”
Hoàng đế giờ phút này vô cùng tức giận,
hắn đứng dậy từ long ỷ, nghiêm túc nói, “Uy quốc có ý đồ xâm lăng, sao
có thể bỏ qua! Trẫm quyết ý triệu tập quân đội, dẫm nát nhuệ khí này!
Oai nghiêm của thiên triều ta, không thể xâm phạm!”
“Hoàng Thượng….”
Hoàng đế nâng tay, cao giọng nói, “Không
cần nói nữa, hôm nay dám bắt con dân ta, ngày may liền dám làm loạn nước ta! Trẫm hiện tại muốn biết, vị tướng quân nào đồng ý dẫn binh đi tiên
phong?”
Mộ Dung tướng quân là người đầu tiên tiến lên quỳ xuống, “Thần nguyện mang binh, cùng địch quốc tử chiến!”
Hoàng đế hơi hơi động dung, “Mộ Dung tướng quân, tuổi tác khanh đã cao, có thể….”
“Hoàng Thượng!” Mộ Dung tướng quân quỳ
xuống dập đầu, “Thần năm nay mới sáu mươi năm, thân thể khỏe mạnh, đúng
là thời điểm thích hợp vì nước mà gắng sức! Hoàng Thượng, ngài nghe lời
thần, thân năm nay đóng quân tại biên cương, quen thuộc những chuyện nơi biên cương cùng địa hình. Hơn nữa năm đó Uy quốc cũng nhiều lần xâm
phạm lãnh thổ nước ta, mõi lần chiến tranh, thần đều tham gia, đối với
bố trị binh, chiến thuật của các tướng lãnh đối phương cũng rất quen
thuộc. Cho nên Hoàng Thượng, lần này thần chính là người thích hợp
nhất!”
Hoàng Thượng tự hỏi một chút, “Được! Trẫm đồng ý thỉnh cầu của Mộ Dung tướng quân, lần này khanh xuất binh, nếu
đối phương không có động tĩnh, thì yên tĩnh xem động tĩnh của đối
phương, xem bọn hắn muốn làm gì. Nếu đối phương động binh, giết không
tha!”
“Thần tuân mệnh! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Mộ Dung tướng quân trịnh trọng tiếp nhận binh phù, bước khỏi kim điện.
Biết Mộ Dung tướng quân lần này cần xuất
binh đánh địch, Trinh nương hoảng, lập tức nói với Thẩm Nghị, “Tướng
công, chàng mau đi hỏi thăm, Minh nhi có phải đi theo hay không? Nó mới
vào quân doanh mấy tháng, sao lại lên chiến trường rồi?”
Thẩm Nghị gật gật đầu, nói với Cẩm nhi, “Cẩm nhi, ở nhà chăm sóc tốt cho nương cùng muội muội con, cha đi đại doanh Kinh Giao.”
Cẩm nhi biết chuyện nghiêm trọng, liên tục gật đầu.
Thẩm Nghị không dám chậm trễ, phi ngựa
thật nhanh tới đại doanh Kinh Giao, kết quả lại bị chặn ngoài cửa, bởi
Mộ Dung tướng quân muốn chỉnh đốn quân đội xuất phát, chiến sự sắp xảy
ra, trong quân doanh không có bất kỳ kẻ nào xuất nhập, để ngừa thám tử
trà trộn vào.
Thẩm Nghị lại quay đầu cưỡi ngựa chạy
nhanh tới kinh thành, quan binh thủ thành cũng giới nghiêm, Thẩm Nghị
không thường xuất nhập kinh thành, quan binh cũng không biết hắn. May mà Thẩm Nghị đã sớm phòng trừ sẵn, trên người mang theo lệnh bài hoàng đế
cho hắn, cứ như vậy xông vào hoàng cung, vừa thấy hoàng đế liền hỏi,
“Hoàng Thượng, lần này Mộ Dung tướng quân xuất binh sao?”
Hoàng đế tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ đến
vậy, đỡ Thẩm Nghị ngồi xuống, “Tiên sinh không cần vội, lần này quả thật do Mộ Dung tướng quân mang binh tới biên cương bình loạn.”
Thẩm Nghị bắt lấy tay hắn hỏi, “Vậy Minh nhi thì sao?”
Thần sắc hoàng đế khẽ biến, nói, “Tiên
sinh, Minh nhi hiện tại là binh lính ở dưới trướng Mộ Dung tướng quân,
tự nhiên phải theo cùng rồi.”
“Vậy… có thể phải đánh giặc sao?” Thẩm Nghị vội vàng hỏi.
Sắc mặt hoàng đế hơi tối lại, “Tiên sinh, ta không muốn lừa ngươi. Theo tin thám tử báo lại, đánh giặc là chuyện
nhất định. Uy quốc phái một tướng quân họ Sơn Mộc đến, đã nhiều lần quấy nhiễu binh lính trông coi biên cương của ta. Xung đột to nhỏ đã nảy
sinh nhiều lần, hiện tại bọn họ tàng trữ binh lực, đánh trận, là chuyện
không thể tránh khỏi.”
“Vậy….” Thẩm Nghị suy sụp.
“Tiên sinh.” Hoàng Thượng nghiêm túc nói, “Tiên sinh, Minh nhi là nhi tử của ngươi, ta cũng vẫn coi hắn như đệ
đệ, nhưng không chỉ mình hắn có cha mẹ thân nhân, ngươi nhìn những tấu
chương đó đi, Uy quốc cướp đoạt biết bao dân chúng nước ta, có đứa nhỏ
thậm chí còn chưa đầy ba tuổi. Tiên sinh, đây là bảo vệ quốc gia, ngươi
yên tâm, Minh nhi là người được Mộ Dung tướng quân mang theo, không sao
đâu.”
Từ hoàng cung rời đi trời đã sớm chạng
vạng, Thẩm Nghị không biết sao mình đi ra được, hắn đang nghĩ, nên nói
thế nào với Trinh nương, nhi tử thật sự phải ra chiến trường, chuyện
nàng vẫn lo lắng đã xảy ra.
Thẩm Nghị cảm thấy mình rốt cuộc vẫn rất
ích kỷ, quyết định của hoàng đế rất đúng, quân nhân cần bảo vệ quốc gia, nhưng vì sao hắn vẫn muốn trách mắng hoàng đế đâu? Vì sao sớm không
đánh muộn không đánh, lại cố tình chờ đến khi nhi tử Thẩm Nghị hắn vừa
tiến quân doanh lại đánh?
Vừa về tới thư viện, trong nhà đã sớm
ngồi đầy người, vừa thấy hắn trở về đều chạy qua hỏi, “Sao rồi? Tình
huống hiện tại ra sao?”