Polly po-cket
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

ã động chạm,

Trinh nương càng khóc to hơn, “Chàng đừng nghĩ rằng thiếp không biết,

ngày đó chàng nói chuyện cùng hoàng đế thiếp đều nghe thấy, Uy quốc hiện đang rục rịch, xâm phạm lãnh thổ chúng ta, hoàng đế còn muốn phát binh

chinh phạt Uy quốc nữa. Đây cũng gọi không chiến sự sao? Nếu thật sự

bình tĩnh như lúc trước, thiếp sẽ như vậy sao?”

Thẩm Nghị cau mày, “Lời này không thể nói lung tung, nàng có biết ta luôn không can thiệp chuyện triều chính,

Hoàng Thượng mới có thể thường xuyên hỏi ý kiến của ta. Cho dù Hoàng

Thượng phát binh chinh phạt, cũng sẽ không để một tiểu tử mới tham gia

quân doanh đi tác chiến, nó ít nhất phải mất thêm vài năm lịch lãm. Lại

nói trong triều có biết bao nhiêu tướng quân, sao nhất định phải để Mộ

Dung tướng quân đi chinh phạt, hơn nữa, Hoàng Thượng cũng chỉ lo lắng

vậy thôi, cũng đâu nói nhất định phải xuất binh.”

Trinh nương bán tín bán nghi hỏi, “Thật sao? Minh nhi đi thật sự không có việc gì?”

Thẩm Nghị thở dài một tiếng, “Nữ nhân cứ

thích suy nghĩ lung tung. Minh nhi muốn đi tới quân doanh thao luyện,

cũng thể nghiệm xem chiến trường là thế nào.”

Nói xong hắn thấy cửa mành khẽ rung động, sau đó một tiểu đầu thập thò, Thẩm Nghị gật gật đầu, Trân muội bưng

cơm, thật cẩn thận bước vào.

“Nương, nương mau ăn cơm đi, cơm này còn

nóng, lạnh sẽ không ăn được nữa.” Trân muội cau mày, cực nhẫn nại mới

không làm rơi bát xuống.

Nữ nhi nói nóng, Thẩm Nghị nhận lấy bát,

quả nhiên vừa lấy từ trong nồi ra, nóng bỏng tay. Nhìn nhìn lại tay nữ

nhi, đã nóng đến đỏ, lúc này đang dùng sức thổi đâu.

Trinh nương vội vàng vén chăn lên xuống

giường, lấy nước lạnh đặt trong bồn, nhìn bàn tay nhỏ bé của nữ nhi bị

nóng đến hồng hồng, tức giận nói, “Nhị ca con đâu? Sao lại không vào

đây? Con bưng vào sao lại không đưa con cái khăn để lót tay vậy?”

Trân muội ngâm tay vào nước lạnh, mặt mày cũng giãn ra, nàng nghiêng đầu, đáng yêu nói, “Nhị ca nói, nếu con bưng vào, nương sẽ ăn mà.”

Trinh nương chán luôn, Thẩm Nghị cũng

cười khổ, “Được rồi, nàng ăn cơm đi, ta giúp Trân muội bôi thuốc.” Thấy

Trinh nương còn giận, không khỏi khuyên nhủ, “Nàng còn không biết tính

xú tiểu tử kia, vĩnh viễn cũng không biết nó đang nghĩ gì nữa, đầy bụng

mưu ma chước quỷ. Lúc này khẳng định không biết đã chạy đi đâu mất rồi.”

Trên Kim Loan điện, không khí thật áp

lực, hoàng đế đen mặt, chỉ vào Hàn tướng đứng bên dưới nói, “Khanh nói

lại tình hình cho bọn họ nghe.”

Hàn tướng đứng ra, “Dạ.” Thần sắc hắn

nghiêm túc nhìn một vòng xung quanh, cất cao giọng nói, “Hôm trước nhận

được tin tức của quân coi giữ biên cương, phát hiện ngay cạnh biên cương của ta, Uy quốc xó xu thế phát binh. Mùa xuân năm nay, Uy quốc cướp

lương thực của dân chúng nước ta, làm cho mấy ngàn dân chúng không có

cơm ăn. Tháng tư, qtiểu cổ uân mã Uy quốc cướp hơn một trăm hộ dân nơi

biên cương chúng ta, trong đó nữ nhi lớn tuổi đem bán, thám tử báo với

ta, Uy quốc đem dân nước ta thành nô lệ mà buôn bán, ngay cả hài đồng

cũng không tha.”

Triều đình im lặng, mọi người thật sự mới nghe được tin này lần đầu.

Hàn tướng nói tiếp, “Ngày trước, Uy quốc

bắt đầu tập kết quân đội, đầu tiên là tiểu cổ quân đội từ từ tiềm hành

(di chuyển ngầm), đóng quân cách biên cảnh nước ta khoảng 100 dặm, hình

thành hai thế ngọng kìm, muốn xâm phạm lãnh thổ nước ta.”

Hàn tướng nói xong, hành lễ với hoàng đế

rồi lui ra, hoàng đế bình tĩnh nhìn mọi người, “Các vị ái khanh, các

khanh cũng nghe rồi đó. Dân chúng biên cương đang chịu khổ, chiến hỏa

cũng sắp nổ ra, các ngươi có ý kiến gì không?”

Chúng thần nhỏ giọng nghị luận, một lát

sau, có một vị quan đứng ra, “Tâu hoàng thượng, vi thần nghĩ rằng, quốc

cùng quốc hẳn cần dĩ hòa vi quý*, đám người man di này, hẳn rằng hâm mộ

sản vật phong phú của nước ta, nếu chúng ta có thể ban cho họ những vật

phẩm họ cần, có thể khiến bọn hắn lui về, cũng có thể tránh khỏi cảnh

chiến tranh lầm than.”

(*dĩ hòa vi quý: quý trọng hòa bình, ưu tiên hữu hảo)

Lời hắn vừa nói ra, chúng thần lại bắt

đầu nghị luận. Các đời đã qua, đánh giặc đều là chuyện cực kỳ cơ bản để

lập quốc, đánh giặc cần hao phí nhân lực vật lực tài lực, hơn nữa nếu

quy mô lớn, binh lính trong quân đội không đủ còn phải chiêu binh trong

cả nước, như vậy sẽ giảm bớt sức lao động, do đó dẫn tới việc sức sản

xuất trong nước bị chậm lại.

Nói như vậy, giữa quốc gia với nhau, đều

hết sức bảo trì hữu hảo, đánh giắc là chuyện tổn hại bất lợi, trừ phi

đại quân chủ quá dã tâm muốn xâm lược nước bạn, chỉ cần là minh quân, sẽ không dễ dang xuất binh.

Hàn tướng hừ lạnh một tiếng, “Lương đại

nhân không nghe rõ thật hay đang giả vờ nghe không rõ? Người man di Uy

quốc trong miệng ngài tôn thờ tinh thần võ lực, vật lực rất khó khiến

bọn họ khuất phục. Ngài cho rằng tiểu hài tử đánh nhau sao, lấy được

viên đường thì sẽ dừng lại? Lần này Uy quốc còn chiêu binh tập kích, mắt thấy chính là trận thế mưa to gió lớn, lúc này còn nói đến dĩ hòa vi

quý, có ích lợi gì hay sao? Chỉ sợ người Uy quốc thu được lợi ích còn

tát ngài thêm một cá