
cười, Hà Nhị Lang mang vẻ mặt hiền lành cười, “Nha đầu nhà ngươi, chúng ta có phải người một nhà nữa không vậy? Còn cần các ngươi chi gì
chứ, âm trạch đều được ta và Đại bá phụ cháu trông coi, chỉ chờ các cháu trở về thì có thể để cha mẹ cháu nhập phần mộ tổ tiên.”
Bọn họ càng như vậy, Trinh nương càng
không dám tùy tiện đồng ý. Chuyện này càng thêm cổ quái, “Việc này để ta cùng tướng công nói một chút đã, đại bá phụ cùng nhị bá phụ hiện tại ở
nơi nào?”
Trinh nương chuyển đề tài, nói chuyện phiếm cùng Hà Đại Lang Hà Nhị Lang một chút.
Buổi tối Thẩm Nghị theo lệ đón Minh nhi
trở về, Tam Nha sớm đã nghênh đón, bô bô nói chuyện Hà Đại Lang Hà Nhị
Lang đến chơi, Thẩm Nghị nghe xong khẽ gật đầu.
“Bọn họ giờ còn ở trong nhà sao?”
Tam Nha gật đầu, “Phu nhân mời họ ở lại ăn cơm, nhưng vẫn đang chờ lão gia cùng đại thiếu gia mà.”
Chờ Thẩm Nghị cùng Minh nhi vào nhà, Tam
Nha mới dọn thức ăn lên, có khách tới, đồ ăn hôm nay cũng phong phú hơn
nhiều. Thẩm Nghị còn cầm ra một bình rượu, rượu này do Phùng tiên sinh
đưa đến. Thẩm Nghị ngày thường rất ít khi uống rượu, sau khi nhận rượu
này vẫn để trong phòng bếp.
Rượu được nhưỡng mười năm, vừa mở ra,
hương rượu thoang thoảng khắp phòng. Hà Đại Lang Hà Nhị Lang cứ một ly
lại một ly, Thẩm Nghị bồi hai chén lại thôi không uống nữa. Hà Đại Lang
cùng Hà Nhị Lang cũng không thấy ngại, hai người đối ẩm, uống hết cả vò
rượu.
Ăn xong cơm, bọn họ còn muốn ngủ lại nhà
Thẩm Nghị, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nghị liền gọi người tiễn bọn họ
về tiểu khách sạn dưới núi.
Buổi tối hai phu thê nói về chuyện nhậm
phần mộ tổ tiên, Thẩm Nghị trầm ngâm, “Nàng có tin rằng mấy đại bá của
nàng tốt như vậy hay không?”
Trinh nương lắc đầu, “Chuyện này không
biết đã nói đến bao nhiêu lần, cũng không thấy bọn họ đồng ý, nay lại tự bám lấy, khẳng định có chuyện cầu xin chúng ta, hoặc có nguyên nhân gì
khác.”
Thẩm Nghị gật đầu, “Trước cứ theo dõi đã, nhiều năm như vậy rồi, cũng chẳng nóng vội một hai ngày.”
Trinh nương đột nhiên xấu hổ đỏ mặt, kéo tay Thẩm Nghị đặt lên bụng mình, nói nhẹ bên tai Thẩm Nghị, “Thiếp hình như… có…”
Thẩm Nghị giống như không tin được, lại
sờ sờ mới giật mình vui vẻ hỏi, “Nàng nói nàng lại có? Là nam hai hay nữ hài? Mấy tháng?”
Trinh nương oán trách liếc hắn một cái,
“Chàng a tên ngốc tử, cũng đâu phải lần đầu tiên làm cha. Thiếp sao mà
biết nam hài hay nữ hài, còn chưa mời đại phu đến xem đâu, vốn hôm nay
muốn mời đại phu xem thử, nhưng mà… vẫn để mai đi.”
Thẩm Nghị vui vẻ tựa như trẻ nhỏ, ôm
Trinh nương vui mừng nói, ‘Được, mai chúng ta mời đại phu đến xem chút.
Lần này khẳng định là nữ hài, ta hiện tại chỉ mong có nữ nhi thôi.”
Trinh nương bật cười thành tiếng, “Người ta đều hy vọng nhiều tử nhiều phúc, đến chàng lại cứ mong khuê nữa là sao.”
Thẩm Nghị rung đùi đắc ý nói, “Chúng ta đã có hai nhi trư, tự nhiên phải có nữ nhi mới tốt.”
“Nhanh đi ngủ đi thôi, chờ mười tháng nữa chẳng phải sẽ biết là nhi tử hay là nữ nhi sao.” Trinh nương cười nói,
tay Thẩm Nghị lại đưa qua giúp nàng vén chăn lại, hai người ôm nhau ngủ
say sưa.
Hôm sau, Tam Nha mời đại phu tới xem, quả nhiên đã có thai hơn một tháng rồi. Dựa theo tập tục, phải ba tháng sau mới được báo với mọi người, cho nên đối với người bên ngoài, Tam Nha
chỉ nói Trinh nương không được khỏe, mời đại phu đến bốc thuốc.
Hà Đại Lang Hà Nhị Lang muốn gặp Trinh
nương, lần này Trinh nương đã có thể khẳng định bọn họ có chuyện muốn
nhờ vả, nhưng nàng không gặp, nói mình không khỏe, không tiện gặp khách.
Hà Đại Lang Hà Nhị Lang tuy rằng trong
lòng rất khó chịu, nhưng hiện tại bọn họ cần cậy nhờ người ta, cũng
chẳng thể nói gì, chỉ có thể nói không quấy rầy Trinh nương nữa. Còn
xuống thôn trang dưới chân núi mua chút trứng gà để Tam Nha đưa về, nói
là tặng cho Trinh nương bồi bồ thân thể.
Nhìn trứng gà Trinh nương liền cười, hai
đại bá này của nàng trong nhà cũng có chút tiền, nhưng lại chỉ tặng có
mấy quả trứng gà. Thôi thôi, có thể tặng trứng gà cũng đã không tồi rồi.
Hà Đại Lang cùng Hà Nhị Lang cứ bám diết
không buông, ngày thứ ba lại muốn tới gặp Trinh nương, đúng lúc Thẩm
Nghị đến ngày nghỉ, mời bọn họ tiến vào. Hà Đại Lang Hà Nhị Lang nói đến nói đi cũng chỉ là chuyện mộ phần của phu thê Hà Tứ Lang, lần nữa cam
đam cái gì cũng không cần.
Thẩm Nghị cùng Trinh nương sau khi thương lượng quyết định, mặc kệ bọn họ sau đó muốn gì, hiện tại cứ để phu thê
Hà Tứ Lang nhập phần mộ tổ tiên mới là chuyện quan trọng, chuyện này
xong xuôi xong mới xem xét bọn họ muốn gì.
Hà Đại Lang Hà Nhị Lang thấy phu thể Thẩm Nghị đồng ý rồi, vui vẻ liên tục nói đi về trước chuẩn bị, sự hưng phấn này của bọ họ, càng khiến Thẩm Nghị cùng Trinh nương nghi ngờ.
Viết thư gửi cho Diệu nhi, Thẩm Nghị cũng xin phép thư viện, hai người một trước một sau trở về Thẩm Gia, Nghỉ
ngơi chưa được nửa ngày, Hà Đại Lang đã cho con mình đi tới mời Thẩm
Nghị đi nhìn phần âm trạch đã sớm chuẩn bị tốt.
Thẩm Nghị mang Diệu nhi đi cùng, dù sao
Diệu nhi mới là nhi tử độc nhất của tứ phòng Hà gia, Minh n