
hải giết chết hắn. Minh nhi, người chết đi, chẳng còn gì nữa.
Ra trận còn có thể bị thượng, còn có thể nguy hiểm tới tính mạng, hài
tử, con phải rõ ràng chứ!”
Minh nhi lần đầu tiên tự hỏi cẩn thận một lúc, sau đó đưa đôi mắt sáng ngời nhìn lên, kiên định nói, “Cha, con
thích quân nhân, con cũng muốn trở thành quân nhân. Con biết tòng quân
ra trận có nghĩa gì, con cũng biết có thể bị thương, nhưng phụ thân, con thích loại cuộc sống như vậy, ngày như bây giờ quá bình thản, con thật
sự không thích.”
“Minh nhi, cha cùng nương con, đều không
hy vọng con tòng quân, con giờ còn nhỏ, chờ con lớn lên, có lẽ con sẽ có ước vọng khác, Minh nhi, con…” Thẩm Nghị khuyên.
Minh nhi kiên định ngắt lời hắn, “Cha! Sẽ không thay đổi, đây là việc con muốn làm nhất. Thanh Phong ca ca nói
cho con biết rất nhiều chuyện trong quân doanh, con muốn làm tướng quân, nhất định phải làm tướng quân!”
“Con…” Thẩm Nghị muốn nói gì, lai vì ánh mắt kiên định của Minh nhi mà nuốt xuống.
“Thôi thôi, con ra ngoài đi.”
Minh nhi nhìn thần sắc ảm đạm của phụ thân nhà mình thì hơi sửng sốt, yên lặng đi ra ngoài.
Nó vừa đi ra, mành buồng trong được vén
lên, sau mành là Trinh nương với vẻ mặt đau lòng. Thẩm Nghị ngẩng đầu
nhìn thê tử, trong lòng hai người đều khó chịu không nói lên lời.
Qua vài ngày sau, Thẩm Nghị mời riêng một sư phó võ nghệ tốt tới, thuê phòng ở dưới chân núi, chăm lo chu đáo,
qua buổi trưa nào cũng đưa Minh nhi tới học võ. Minh nhi ngoài miệng
chưa nói, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng, thật sự gắng sức theo
sư phó học võ.
Thẩm Huy biết được, chỉ hít sâu, “Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ!”
Hoa Đào có chút không thể tiếp nhận được, ai cũng biết tòng quân không phải chuyện tốt gì. Lại nói, bọn họ là thế gia văn nhân, chỉ có đứa nhỏ nhà võ quan mới cần đi theo con đường này, nàng nói với Trinh nương về chuyện này, thẳng thừng oán trách Thẩm
Nghị quá chiều con, Trinh nương nghe xong, thầm thở dài, “Đứa nhỏ kia từ nhỏ đã nói phải làm tướng quân, ngày đó cha nó tìm nó nói chuyện, nó
vẫn kiên trì muốn tòng quân, tướng công cũng chỉ có thể làm như vậy, bây giờ học nhiều một chút, sau này cũng có thể bảo đảm.”
“Không cần gì khác, chỉ mong có thể an
tâm! Cũng may hiện tại thiên hạ thái bình, cũng không có chiến loạn. Học thêm một chút luôn có lợi, nói không chừng ngày sau trưởng thành sẽ
không muốn tòng quân nữa.”
Rốt cuộc Thẩm Nghị Trinh nương mới là cha mẹ đẻ, Hoa Đào dù thương đứa nhỏ cũng không thể nói thêm gì nữa.
Trinh nương cảm thấy mình gần đây không
thoải mái, buổi sáng thì tham ăn, ăn cơm lại không chút vị. Hiện tại
chiều nào sau giờ học Thẩm Nghị cũng muốn đưa Minh nhi tới chỗ sư phó
dạy võ học tập, mỗi ngày Thẩm Nghị sẽ ở đâu đó đợi Minh nhi học xong,
hai phụ tử mới cùng trở về.
Cứ mỗi ngày như vậy, thời gian dùng cơm
chiều cũng chậm lại, nhóm đại nhân thì không sao, nhưng Cẩm nhi mới hơn
hai tuổi lại không thể chịu đói, vừa tới hoàng hôn thì thời thời khắc
khắc ngóng về phía cửa, mong ngóng phụ thân cùng đại ca sớm trở về.
Trinh nương cảm thấy bản thân cũng giống
như Minh nhi vậy, trở nên đặc biệt không thể chịu đói được, hai ngày
trước đó, điểm tâm mà Tam Nha xuống núi mua về đã hết rồi.
Nàng đã từng sinh hai hài tử, đương nhiên biết mình sao lại như vậy, chờ khi Thẩm Nghị về sẽ cho hắn kinh hỉ.
Để Cẩm nhi tự chơi trên kháng, Trinh nương cùng Tam Nha cùng ngồi thêu thùa, cùng nói chuyện phiếm.
“Tam Nha, ngươi năm nay bao tuổi rồi
nhỉ?” Trinh nương bắt đầu chuẩn bị quần áo cho hài đồng, tuy rằng phần
lớn xiêm y của Cẩm nhi đều là xiêm y của Minh nhi mặc để lại, nhưng cũng không thể không làm chút đồ mới nào, hai hài tử đều rất mau lớn, chỉ
qua mấy tháng, quần áo đã ngắn rồi.
Nhất là quần áo của Minh nhi, mỗi ngày
luyện võ, phí hài phí quần áo, việc này khiến Trinh nương giúp may quần
áo cho Cẩm nhi, quần áo của Minh nhi thì do Tam Nha giúp làm.
Tam Nha cắn đứt một đầu chỉ, lại xe chỉ luồn kim, rồi mới trả lời Trinh nương, “Bẩm phu nhân, nô tì năm nay mười chín rồi.”
Trinh nương hơi dừng lại một chút, “Thật nhanh đó, nháy mắt mà ngươi đã trở thành đại cô nương mười chín tuổi rồi.”
Tam Nha cười cười, Trinh nương không khỏi cẩn thận đánh giá nàng, Tam Nha thật sự lớn rồi, mặt mũi cũng nẩy nở,
thân mình cũng phập phồng yểu điệu, lúc trước ba tiểu nha hoàn, Hỉ nhi
đã sớm thành thần, gả cho một tiểu nhị trong hiệu vải Thẩm Ký, tiểu tử
béo béo tròn tròn. Đông oa cũng đã cùng sai vặt của Thẩm Huy là Phúc
Sinh định thân, chỉ còn chờ vào cửa nữa thôi.
Trinh nương khâu hai mũi, cười hỏi, “Ngươi cũng đã là đại cô nương, có vừa ý tiểu tử nào chưa?”
Tam Nha xấu hổ đỏ mặt, quay người qua,
“Nào có, phu nhân cứ chọc Tam Nha tìm vui đâu. Tam Nha muốn hạ phu nhân
cùng lão gia cả đời!”
“Vậy sau này ngươi đừng trách ta khiến ngươi chậm trễ đó, oán ta không cho ngươi lập gia đình.” Trinh nương đùa.
Tam Nha càng thêm thẹn thùng, “Phu nhân nói nữa ta sẽ không ngồi cùng phu nhân nữa đâu.”
Trinh nương cười trấn an, “Rồi rồi rồi,
ta không nói, ngươi cũng phải vì bản thân mà quyết định