pacman, rainbows, and roller s
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324752

Bình chọn: 7.00/10/475 lượt.

Sao chưa từng gặp qua?”

Thẩm Nghị nhìn nàng thêm vài lần, “Cũng

không phải chuyện lớn gì, thê tử hắn là người ở gia hương, ở nhà phụng

dưỡng cha mẹ chồng mà. Nhưng nghe Hạ Đình nói, năm nay sẽ đón lên đây,

nương hắn mong ôm tôn tử rồi, hai lão cứ tách ra mãi như vậy cũng không

phải kế lâu dài. Ta nói nàng đó, sao tự dưng lại quan tâm tới Hạ Đình

như vậy, aiz, ta nói nàng này, đừng nghĩ tới chuyện mai mối cho hắn,

chuyện khiến người ta chán ghét này đừng làm vẫn hơn.”

Trinh nương trừng mắt nhìn hắn một cái,

“Chàng nói cái gì vậy, thiếp là loại người như vậy sao? Chỉ thuận miệng

hỏi một câu thôi mà.”

Hai ngươi đang nói chuyện, nghe được

thanh âm Tam Nha ở ngoài cửa, “Lão gia, phu nhân, nước rửa chân đã xong, nô tì mang vào cho hai vị?”

Trinh nương cao giọng nói, “Mang vào đi.”

Tam Nha khi vào, tuy rằng cúi đầu xuống, nhưng Trinh nương vẫn thấy hốc mắt nàng hồng hồng, mơ hồ có ánh nước.

Tam Nha đặt bồn nước xuống rồi lui ra

ngoài, Thẩm Nghị đang rửa mặt, không phát hiện sự khác thường của Tam

Nha, vừa lau mặt vừa nói, “Nàng đừng hỏi đến nữa, tiểu tử Hạ Đình này

quả có phong phạm của ta, thành thân không bao lâu liền tách ra với

nương tử, nhưng không hề xằng bậy. Mỗi lần nói tới nương tử hắn, vẻ mặt

luôn vui mừng. Tân hôn rất ngọt ngào a….”

Người Tam Nha lảo đảo một chút, Trinh

nương lên tiếng ngắt ngang lời hắn, “Cái gì gọi là phong phạm của chàng, không biết xấu hổ! Mau tới ngâm chân đi.”

Hôm sau, Tam Nha sưng đỏ hai mắt, Trinh

nương rốt cuộc vẫn không đành lòng, gọi nàng đến trước mặt, thấm thía

nói, “Ta biết ngươi…. Nhưng tối qua ngươi cũng nghe rồi đó, hắn đã cưới

vợ rồi, ngươi không thể vội vàng muốn làm thiếp chứ. Hơn nữa, dù ngươi

nguyện ý, hắn cũng đâu nhất định bằng lòng đâu, ngươi đã biết hắn từ khi hắn mười lăm mười sáu tuổi, nếu hắn có suy nghĩ này đã sớm nói với ta,

ngươi nên vì bản thân mà tính toán cho tốt đi.”

Tam Nha ban đầu còn yên lặng rơi lệ, sau lại khóc không thành tiếng, “Phu nhân…. Ta…. Ta…..”

“Ta vẫn luôn xem ngươi như muội muội, mấy năm nay từ khi ngươi vào nhà, ta cũng chưa bắt bẻ gì ngươi, ngươi giờ

cũng không nhỏ nữa, Đông Oa cũng sắp gả đi rồi, ngươi còn muốn phí bao

lâu nữa?” Trinh nương thở dài.

Tam Nha khóc vô cùng thương tâm, Cẩm nhi bên cạnh nhìn nàng đầy khó hiểu.

Trinh nương đưa khăn ra, “Lau mặt đi, hôm nay cứ khóc đi, sau này cũng đừng nghĩ đến hắn nữa, ta sẽ lưu ý giúp ngươi.”

Tam Nha gật đầu, cầm khăn lau mặt, quỳ xuống dập đầu với Trinh nương, “Nô tì đã hiểu, cảm ơn phu nhân đã dạy bảo.”

Trinh nương thở dài, “Ngươi ra ngoài đi, tự suy nghĩ cẩn thận vào.”

Tam Nha yên lặng lui ra ngoài, thật lâu sau mới mang vẻ mặt sưng vù đôi mắt hồng hồng tiến vào.

Hạ Đình năm nay sẽ đón phu nhân lại đây,

Trinh nương sợ đêm dài lắm mộng, trực tiếp nói lộ với bên ngoài, muốn gả Tam Nha đi, không quá vài ngày, Phùng tiên sinh cùng Thẩm Nghị trở về

nhà.

Phùng tiên sinh này cũng coi như một ky

nhân, cả đời du sơn ngoạn thủy, hành văn làm thơ, cũng không thành thân. Nhiều năm bên người đều có một gã sai vặt theo cùng, Trinh nương không

biết hôm nay Phùng tiên sinh cũng tới dùng cơm, thấy Phùng tiên sinh thì nói với Tam Nha, “Nhanh chút, xuống núi mua chút thức ăn chín về đây,

thêm hai món nhé.”

Một bên ngượng ngùng nói với Phùng tiên sinh, “Tùy tiện làm vài món thôi, tiên sinh mời.”

Phùng tiên sinh cười ha ha, để gã sai vặt của mình chặn Tam Nha lại, “Không vội, ta không mời mà đến, quấy rầy

rồi. Ta nhưng mang theo thứ tốt đến đó, nhìn xem.”

Gã sai vặt của Phùng tiên sinh lấy từ

trong lòng ra một gói giấy, cười ha ha nói, “Lão gia nhà ta mua vịt, gà

nướng, còn có chút tai lợn, kia….” Hắn ngốc ngốc gãi gãi đầu, “Lão gia

thích ăn tai lợn, nhìn thật dọa người, làm thành rau trộn thì đỡ hơn.”

Trinh nương càng thêm ngượng ngùng, cười

nói, “Sao lại để tiên sinh tiêu phí như vậy.” Nếu Phùng tiên sinh mua

thực phẩm chín, Tam Nha sẽ không cần đi nữa, Trinh nương để Tam Nha mang theo gã sai vặt kia vào phòng bếp.

Phùng tiên sinh sảng khoái nói, “Một mình ta ăn chẳng vui, tìm đến Minh Chi uống vài chén.”

Thẩm Nghị mời Phùng tiên sinh vào nhà

ngồi, Trinh nương muốn tới phòng bếp giúp đỡ, Minh nhi đã biết vào nhà

trông đệ đệ Cẩm nhi.

Trinh nương vừa tiến vào phòng bếp đã

thấy Tam Nha mang vẻ khó khăn đối phó với tai lợn kia, bọn họ chưa từng

ăn tai lợn, tất nhiên không biết làm.

Gã sai vặt kia thấy Tam Nha khó xử, cười khờ nói, “Để ta làm, ta theo tiên sinh ăn thường xuyên, rất ngon đó.”

Trinh nương cười cùng hắn nói vài câu,

“Ta nhớ ngươi gọi Thương Thuật đúng không, xem ra đi theo lão gia nhà

người học được không ít đâu.”

Thương Thuật ngốc ngốc, cười rộ lên cũng

là bộ dáng thành thật, “Bẩm phu nhân, tiểu nhân gọi Thương Thuật. Tên

này là tên dược liệu đó, tiểu nhân khi mới đi theo lão gia ăn hỏng bụng, nôn vài ngày, khiến tiểu nhân gần chết. Cứu được tiểu nhân lão gia liền đổi tên cho tiểu nhân thành Thương Thuật, nói loại thảo dược này chống

bệnh, có tính nhẫn nại tốt. Nói đến cũng kỳ quái, tiểu nhân từ khi sửa

lại tên này sẽ k