
đi, ta cũng sẽ
lưu ý giúp ngươi, gái lớn không thể lưu lại mãi, luôn phải xuất giá mà.”
Tam Nha giống như nghe thấy chuyện gì vô
cùng đáng sợ, ngẩng đầu lên, “Phu nhân…. Phu nhân có phải đã nhìn trung
ai, muốn gả Tam Nha đi không?”
Trinh nương thấy nàng hoảng sợ, nghe nàng nói như vậy không khỏi cười rộ lên, “Nha đầu nhà ngươi, bình thường thì ngoan ngoãn lắm, lần này lại còn muốn dọa ta. Ta nếu nhìn trúng ai,
chắc chắn sẽ nói với ngươi, sẽ không tự dưng gả ngươi đi đâu.”
Tam Nha lúc này mới yên lòng, khẽ ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Chiều đến, thủ vệ gác cửa thư viện đến báo, có người muốn gặp phu nhân Thẩm thái phó.
Trong thư viện này chỉ có duy nhất một vị thái phó là Thẩm Nghị, phu nhân Thẩm thái phó tất nhiên là Trinh nương, khi Tam Nha truyền lời Trinh nương còn thấy lạ, ai có thể tới gặp nàng? Nghĩ nghĩ, nàng để Tam Nha truyền lời ra ngoài.
Tam Nha ra viện, nói, “Phiền toái các
ngươi truyền lời lại, bà nội nhà ta nói, có khách lạ thì tới tìm lão gia nhà ta. Nữ quyến chúng ta không tiện gặp khách.”
Người nọ mỉm cười, “Phiền tỷ tỷ lại tới
truyền lời, người tới là bá bá của phu nhân, muốn thương lượng chuyện để cha mẹ phu nhân nhập phần mộ tổ tiên lúc trước.” Thư viện Tùng Nhân là
thư viện hoàng gia, quản lý rất nghiêm. Hai lão hán tiến đến, một người
xưng là đại bá của phu nhân thái phó, một người xưng là nhị bá phu nhân
thái phó. Rất có vai vế, bọn họ cũng không dám chậm trễ, thế mới tiến
đến thông báo.
Tam Nha nhíu mi, người Hà gia tuy nàng
chưa gặp qua nhưng cũng đã nghe nói qua, chuyện này nàng không dám quyết định, vào nhà nói cho Trinh nương, Trinh nương nghe xong trầm tư một
lát mới nói.
“Ngươi đi theo hắn, nếu đại bá phụ nhị bá phụ đều đến, vậy mời vào đi.”
Tam Nha vén áo thi lễ rồi ra ngoài.
Đến cửa đại môn quả nhiên thấy hai lão
hán, một người béo chút là Hà Đại Lang, một người có xương gò má hơi
cao, hai má hao gầy là Hà Nhị Lang. Tam Nha bởi vì không biết liền nhìn
nhiều một chút, dẫn tới Hà Nhị Lang trừng mắt nhìn nàng một cái, “Ánh
mắt tiểu nha đầu này là sao, phu nhân nhà ngươi thấy chúng ta còn phải
gọi một tiếng bá bá đó, mau chóng dẫn đường, nhìn đông rồi lại nhìn tây, cẩn thận ta nói với phu nhân nhà ngươi, bảo nàng đuổi ngươi đi đó!”
Tam Nha tức giận khẽ hừ một tiếng, lần
gặp mặt đầu tiên này khiến nàng cảm thấy hai vị trưởng bối Hà gia chẳng
phải người tốt đẹp gì.
Một đường đi tới Thẩm gia, thấy Thẩm Nghị cùng Trinh nương ở tại một cái tiểu viện, Hà Nhị Lang có chút chần chừ
hỏi Hà Đại Lang, “Đại ca, chúng ta có phải hỏi lầm rồi không, thái phó
kia kỳ thật không phải phu quân của Trinh nương đi. Huynh xem cái viện
này, còn không lớn bằng nhà chúng ta nữa, đường đường là thái phó mà lại ở trong loại nhà này sao?”
Hà Đại Lang sờ sờ chút râu lưa thưa dưới
cằm, lắc đầu, “Không sai đâu, không thấy khi chúng ta nói Thẩm Nghị, thủ vệ kia đều gọi thái phó đại nhân sao?”
Mở cửa sân, Trinh nương đã đứng ở cửa, nhìn thấy bọn họ đến, Trinh nương tiến lên hành lễ, “Đại bá phụ Nhị bá phụ khỏe ạ.”
Dù không thích, nàng dù sao cũng là vãn bối, lễ nghĩa cũng không thể quên.
Hà Đại Lang cùng Hà Nhị Lang liếc nhìn
nhau, Hà Đại Lang bước lên trước muốn nâng dậy, Trinh nương đã tự dậy,
sắc mặt Hà Đại Lang lúc này hơi khó coi.
Trinh nương cười ha ha vén mành lên, “Đại bá phụ cùng Nhị bá phụ xin mời vào bên trong ngồi, Tam Nha pha trà đi.”
Không ai lại đánh người tươi cười, Hà Đại Lang cùng Hà Nhị Lang đến có chuyện quan trọng, tự nhiên cũng không so
đo việc nhỏ này.
Hà Đại Lang cùng Hà Nhị Lang vào phòng,
liền thấy trên kháng là Cẩm nhi đang chơi đùa, nhưng rất nhanh, bọn họ
bắt đầu quan sát bài trí trong phòng, chỉ thấy đồ dùng trong phòng đều
rất đơn giản, không tràn đầy vàng bạc ngọc ngà như trong tưởng tượng của bọn họ, Hà Đại Lang cùng Hà Nhị Lang không khỏi có chút thất vọng.
Tam Nha bưng trà lên, Trinh nương mời, “Đại bá phụ nhị bá phụ, mời ngồi.”
Hà Đại Lang cùng Hà Nhị Lang ngồi xuống,
thấy trong chén trà trước mặt, nước trà trong trẻo, uống một ngụm hương
vì vương vấn, Hà Đại Lang không khỏi khen, “Quả là trà ngon, không hổ là thứ trong phủ thái phó, trà này là thứ mà gia đình bình thường như
chúng ta không uống được.”
Trinh nương mỉm cười, “Chỉ là chút trà
thôi, cũng chẳng phải trà đặc biệt trân quý gì, đây là trà bán dưới chân núi tiết Thanh Minh trước, một trăm hai mươi văn một cân, gia đình bình thường đa phần uống loại này.”
Hà Đại Lang ngượng ngùng cười, đặt chén trà xuống.
“Hai vị bá phụ tới Hồ Châu chơi, hay là…” Thấy bọn họ không nói, Trinh nương mở miệng trước.
Hà Đại Lang vừa nghe tinh thần liền phấn
chấn hẳn lên, tràn đầy tươi cười nói, “Là thế này, Trinh nương a, cha
cùng nương cháu mất đã lâu như vậy, có phải cũng nên thương lượng chuyện nhập phần mộ tổ tiên hay không? Dù sao cũng là người Hà gia chúng ta,
quả thật không có đạo lý mai táng bên ngoài.”
Trinh nương nghi hoặc hỏi, “Vậy muốn chúng ta ra bao nhiêu?” Chuyện không có lợi, mấy đại bá của nàng sẽ không làm đâu.
Hà Đại Lang cùng Hà Nhị Lang nghe vậy đều nở nụ