XtGem Forum catalog
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 7.00/10/486 lượt.



Thẩm Nghị cười khẽ, “Vậy sao? Đi thôi, phụ thân sẽ mang con đi gặp một vị tướng quân, hắn nhưng rất lợi hại đó!”

Công tử nhà Thành Mặc cư sĩ Dương Thanh

Phong đã sớm trở thành chính tứ phẩm Kiêu Kỵ tướng quân, đây cũng là

nguyên nhân chính mà lần này Thẩm Nghị mang Minh nhi đến đây. Để nó

nhìn, tướng quân chân chính như thế nào.

Vài năm không gặp, Dương Thanh Phong đã

sớm không phải thiếu niên năm đó đưa Diệu nhi về nhà, kiếp sống quân lữ

đã khiến cho trên người hắn toát ra một cỗ thiết huyết khí thản nhiên,

da cũng đen, nhưng khỏe mạnh hơn không ít, thay đổi rất lớn.

Phụ tử Thẩm Nghị khi đến vừa lúc Dương

Thanh Phong đang luyện quyền pháp, một bộ quyền đánh tới mạnh mẽ uy lực, Minh nhi vừa thấy thì hoan hô một tiếng, sùng bái nhìn Dương Thanh

Phong, mắt cứ dính chặt lên người Dương Thanh Phong không dời.

Thẩm Nghị mặc nó chạy, mình thì đi nói

chuyện phiếm cùng Thành Mặc cư sĩ, thấy Diệu nhi ở đây quả thật rất tốt, cũng càng quyết tâm. Hắn trao đổi với Thành Mặc cư sĩ về vấn đề của

Minh nhi, Thành Mặc cư sĩ khai đạo cho hắn không ít.

Hai người lại tán gẫu về vấn đề giáo dục

đứa nhỏ, đều là những người truyền đạo thụ nghiệp nên khi giải thích vấn đề đều nói tận gốc rễ của vấn đề. Nói đến phương pháp giáo dục của thư

viện Tùng Nhân, Thẩm Nghị thế mới kinh ngạc biết được, thì ra Thành Mặc

cư sĩ chính là vị sơn trưởng khai sơn đầu tiên của thư viện Tùng Nhân

năm đó, hơn nữa tất cả chương trình học tại thư viện Tùng Nhân đều do

một tay hắn an bài.

Thẩm Nghị khen ngợi hết lời, liên tục nói thư viện Tùng Nhân có thể trở thành thư viện hoàng gia, cùng việc Thành Mặc cư sĩ thiết lập chương trình học không thể không liên quan.

Thành Mặc cư sĩ cười khoát tay, “Thời trẻ đùa giỡn chút thôi, hiện tại sẽ không còn nhiều tâm sức như vậy nữa.”

Biết Thẩm Nghị vì Minh nhi mà đến, Thành

Mặc cư sĩ nhìn theo Minh nhi đang bám sau Dương Thanh Phong với vẻ mặt

sùng bái, gọi Dương Thanh Phong lại nói vài câu.

Dương Thanh Phong cười gật đầu, dẫn theo cái đuôi Minh nhi ra ngoài.

Diệu nhi năm nay cũng đã mười sáu tuổi,

hắn từ năm sáu tuổi đã theo Thành Mặc cư sĩ học nghệ, ước hẹn mười năm

khi đó với Thành Mặc cư sĩ cũng đã hết, Thẩm Nghị đến cũng vì chuyện

này, nhưng Thành Mặc cư sĩ không nhắc đến, hắn cũng không tiện đề cập.

Cũng may Thành Mặc cư sĩ cùng Thẩm Nghị

hàn huyên một lúc rồi thôi, để Diệu nhi tự mình trò chuyện cùng Thẩm

Nghị. Diệu nhi khi tiến vào sắc mặt cũng không tốt lắm, Thẩm Nghị vừa

nhắc tới ước hẹn mười năm, Diệu nhi lập tức căm giận nói.

“Tên lừa đảo! Tên đại lừa đảo! Khi đệ còn trẻ người non dạ đã gạt đệ định ra ước hẹn mười năm! Tỷ phu có biết

không? Đệ phải học được tất cả tri thức của hắn, nhưng mà… huynh có biết hắn dấu diếm bao nhiêu không? Đệ bị hắn lừa!!!”

Thẩm Nghị bật cười, “Thì đã nói….”

“Nói rằng đẹ phải đi theo hắn thêm năm

năm!” Diệu nhi vừa nghĩ đến chuyện mình bị lừa thì rất không vui, Thành

Mặc cư sĩ biết rất nhiều, chỉ riêng trog lĩnh vực hội hoa đã biết vẽ

người, sơn thủy, tùy bút, những thứ đó sao có thể học hết trong vòng

mười năm chứ!

Thẩm Nghị khẽ gật đầu, “Đệ mới mười sáu tuổi thôi, thêm năm năm thì năm năm. Sự học có thể thành tài là quan trọng nhất.”

Diệu nhi vẫn mang vẻ mặt phẫn nộ, Thẩm Nghị thất vất vả mới khuyên bảo hắn được.

Thành Mặc cư sĩ nghe lén bên ngoài thật

lâu, cười hắc hắc hắc. Vạt áo phía sau bị kéo xuống, nữ nhi hắn Dương

Minh Nguyệt không đồng ý nhìn hắn, “Phụ thân, nghe lén là sai!”

Thành Mặc cư sĩ nhíu mày, sửa sang lại vạt áo, xoáy người tránh đi, ai nói hắn nghe lén? Đây là quang minh chính đại nghe!

Cũng không biết Dương Thanh Phong đã nói

gì với Minh nhi, khi trở về khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vì hưng phấn mà đỏ bừng, Thẩm Nghị hỏi sao nó cũng không nói, nói rằng đã đồng ý với Dương Thanh Phong đã giữ bí mật. Nhưng từ đó về sau, Minh nhi từ từ thay đổi, bắt đầu tập trung học tập, nó vốn thông minh, ngày trước học tập cũng

chỉ hồ nháo vậy thôi, còn sau đó, khi thực sự cố gắng, thành tích học

tập cũng từ từ tiến bộ.

Thẩm Nghị nói với Trinh nương về việc

Diệu nhi bị Thành Mặc cư sĩ “lừa”, sau khi Trinh nương cười đủ cũng cho

rằng Diệu nhi nên học thêm chút nữa. Đương nhiên cũng không quên gửi thư đi, kèm theo đồ dùng linh tinh, rất có cảm giác trấn án tâm linh bị

thương của Diệu nhi.

Tranh nhi khi tham gia kỳ thi mùa xuân,

tuy rằng thành tích thường thường, nhưng cũng đỗ Cống Sĩ*, ở lại kinh

thành chuẩn bị tham gia thi đình.

Hôm nay, Thẩm Huy mang vẻ mặt bi thống

tiến vào phòng nghỉ của các tiên sinh, các vị tiên sinh đang nghỉ ngơi

đều dừng việc đang tiến hành, nhìn Thẩm Huy.

Thẩm Huy nhìn một vòng chung quanh, sau đó thương cảm nói, “An vương gia… đi rồi.”

Các tiên sinh kinh ngạc. An vương gia…. Đi rồi?

“Đây…. Chuyện xảy ra khi nào?” Thẩm Nghị

đứng lên, không dám tin hỏi. An vương gia ngoại trừ việc giúp một đại ân trong chuyện Cao Chuẩn, thì hắn vẫn luôn cảm kích An vương gia, sao lại không chút tiếng động, nói đi liền đi vậy?

Thẩm Huy thở dài, “Tin tức sáng nay đưa

tới, An vương gia đi vào đêm