
người không tồi, nhưng có chút bảo thủ khó thay đổi, lần này bởi xem bài thi của cháu, cảm
thấy tài hoa cháu xuất chúng. Tiểu thưa kia dù chưa từng gặp qua, nhưng
tam thúc cũng đã hỏi thăm rồi, nương nang vốn là một tú nương, được phụ
thân nàng nhìn trúng, chỉ bởi vì gia thế quá kém, mới phải làm thiếp.
Tiểu thư kia nghe nói cũng không tồi, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh
thông, cùng với nữ nhi dòng chính dạy dỗ như nhau.” Thẩm Huy vừa uống
rượu vừa chậm rãi nói.
Mấy nhà gần đó cũng có nói qua, cũng coi như nhà này cũng không tệ lắm, những thứ khác thì đều dựa vào suy nghĩ của chính hắn.
Tranh nhi suy nghĩ một chút, “Vị đại nhân này có thể ghét bỏ cha nương cháu hay không?” Nữ nhân xuất thân tú
nương còn có thế lấy về làm tiểu thiếp, vậy nương của hắn chỉ xuất thân
nông hộ, một người không nhận hết mặt chữ thì sao.
Thẩm Huy trầm ngâm, “Cứ chờ thử xem sao, tam thúc lại đi hỏi thăm một chút.”
Quả nhiên, sau khi nói lại chuyện này, vị đại nhân kia liền đưa ra điều kiện, ví như nói sau khi thành thân phải
tách ra ở riêng với Thẩm Phong Liêu thị. Tuy nói vì nữ nhi mà lo lắng,
nhưng yêu cầu này lại khiến cho người ta không thoải mái chút nào.
Tranh nhi vừa nghe liền cự tuyệt, “Cháu
là tôn trưởng tử, gả cho cháu chính là dâu trưởng nhà Thẩm gia, nào có
đạo lý tức phụ không phụng dưỡng công công bà bà, không được, không
được.”
Thẩm Huy thấy hắn không đồng ý, đơn giản từ chối vị đại nhân kia.
Sau một ngày, Phùng tiên sinh lại giới
thiệu ngoại sinh nữ nhi nhà mình, là nữ nhi của huynh đệ nhỏ tuổi nhất
của Phùng tiên sinh, cũng đang vào độ tuổi làm mai. Huynh đệ của Phùng
tiên sinh cũng có quan chức, nhưng chức quan không lớn, chỉ là tiểu
huyện lệnh một phương.
Phùng tiên sinh nhìn Tranh nhi từ nhỏ đến lớn, thật sự rất hài lòng, liền lặng lẽ nói với Thẩm Nghị chuyện này.
Thẩm Nghị vừa vè nhà nói với Trinh nương, Trinh nương nhớ tới yêu cầu của Liêu thị, cũng không dám vội đáp ứng,
mà gửi cho Thẩm Phong cùng Liêu thị một bức thư. Có thể bởi vì Phùng
tiên sinh, cũng có thể bởi phụ thân nhà gái là huyện lệnh, lần này Liêu
thị không cảm thấy có gì không tốt, liền ủy thác Trinh nương giúp nàng
xem mặt một chút.
Thẩm Nghị lại nói với Phùng tiên sinh,
Phùng tiên sinh liền viết thư gửi cho huynh đệ nhà mình. Phùng tiểu thư
đi theo phụ thân nhà mình tới nơi nhậm chức, đường xá xa xôi, thật sự
không tiện xem mặt, nhưng cũng không sao, lão nhị Thẩm gia Thẩm An chạy
thương nhiều năm, đi qua vô số nơi, cũng quen biết nhiều bằng hữu.
Như vậy sau khi nghe ngóng xong, xác định cô nương này quả thật không tồi, lại hỏi ý kiến của Tranh nhi, hắn cũng không phản đối, cuộc hôn nhân này thế là định rồi.
Bởi vì hai thanh niên tuổi cũng không nhỏ nữa, nên sau khi quyết định việc hôn nhân rồi, việc chuẩn bị hôn lễ được bắt đầu.
Buổi tối, Thẩm Nghị trước kiểm tra công
khóa của Minh nhi, lại bế Cẩm nhi, sau khi dỗ ngủ xong cầm gương đồng
đứng đối diện Trinh nương soi phải soi trái, Trinh nương bật cười.
“Chàng sao vậy chứ!”
Thẩm Nghị sờ sờ mặt, cảm thán nói, “Năm
tháng không tha ai a, chớp mắt, tiểu bối cũng đã thành thân. Nàng xem
đi, trên mặt ta có nếp nhăn hay không?”
Trinh nương tiến lên, cười sờ sờ mặt hắn, trong gương mặt hai người dính liền một chỗ, chẳng phân ta ngươi. “Sao
có nếp nhăn được? làm sao già đi chứ? Chàng năm nay mới chỉ hai mươi tám tuổi mà thôi, đúng là thời kỳ tươi đẹp nhất mà.”
Thẩm Nghị thở dài, “Chỉ chớp mắt ta đã
hai mươi tám, sắp ba mươi rồi, còn không già sao? Bất tri bất giác này,
cũng ta đã thành thân được mười năm rồi….”
Mười năm, hai người trong mười năm này
trải qua quãng thời gian tốt đẹp nhất, con ngươi có thể có được mấy cái
mười năm? May mắn thay, mười năm này có hắn bên cạnh, hai người cùng
nhau vượt qua, đến bây giờ có hai nhi tử, còn có thể có điều gì so với
hiện tại tốt hơn nữa?
Trinh nương nghĩ như vậy, trong lòng hơi
hơi động, tiến lên nhẹ nhàng hôn lên hai gò má hắn, ôn nhu nói, “Thiếp
thật may mắn khi đã đính ước với chàng từ nhỏ, trên thế gian này nữ tử
có phúc khí giống thiếp vậy chỉ sợ rất ít, thiếp tuy rằng tuổi nhỏ có
chút mất mát, nhưng ông trời đã thực chiếu cố thiếp, cho thiếp một vị
hôn phu hiếm thấy trên thế gian, hai nhi tử hoạt bát khỏe mạnh.”
Thẩm Nghị rất cảm động, trên mặt đã xuất
hiện chút ngượng ngùng, điểm lên múi Trinh nương, cười nói, “Nhìn bộ
dạng này của nàng đi, thật sự là đã lớn tuổi rồi, ta chỉ nói mấy câu
thôi mà nàng đã cảm thán nhiều như vậy. Đều lão phu lão thê rồi, còn nói mấy chuyện này làm gì nữa.”
Trinh nương khẽ cười làm nũng, mặc dù
không còn nét ngây thơ của tiểu cô nương, nhưng lại có được mị lực của
sự trưởng thành, “Thiếp không nói nữa, thiếp chỉ nói như vậy thì có sao
đâu? Chàng sau này mà có muốn nghe thì thiếp cũng không nói đâu.”
Thẩm Nghị ôm nàng vào lòng, hận không thể khảm nàng vào trong lòng, “Nương tử tốt của ta, chuyện hạnh phúc nhất
trong cuộc đời này của vi phu chính là cưới được một thê tử tốt như
nàng. Nhưng mà nhé, nàng nếu có thể sinh thêm cho vi phu một nữ nhi nữa, vi phu s