
hời điểm này quấy rầy hưng trí của Hoàng Thượng.
Thẩm Nghị không biết hắn trở lại thư viện như thế nào, dọc đường đi đều có người chúc mừng hắn trở thành đế sư,
trở thành thái phó đương triều. Kỳ thật…. hắn thật sự không muốn đế sư
hay thái phó gì cả….
Hắn chỉ là tiên sinh dạy học.
Thẩm Huy nhìn hắn vẫn luôn cúi đầu, vỗ vỗ bờ vai hắn, “Ký lai chi tắc an chi*! Cũng chỉ là hư danh mà thôi.”
(*ký lai chi tắc an chi: chuyện đến đâu hay đến đó, mọi việc đều có thể giải quyết)
Thẩm Nghị khẽ cười khổ, trên đời này có rất nhiều người bởi vì một chút hư danh mà nóng vội luồn cúi cả đời.
Mấy ngày sau, Hoàng Thượng liền phái
người đưa bảng hiệu thiếp vàng tới, trên đó bốn chữ với nét bút rồng bay phượng múa: Thư viện Tùng Nhân! Điều này khiến danh hiệu thư viện hoàng gia của thư viện Tùng Nhân càng thêm vang dội. Hoàng đế còn chi bạc, tu sửa lại toàn bộ thư viện Tùng Nhân, hoàn cảnh trong thư viện đều rất
tốt.
Thẩm gia cũng nhận được bảng hiệu do
Hoàng Thượng ngự ban: dòng dõi thư hương. Bởi vì bảng hiểu này, Thẩm
Phong cùng Thẩm An cũng thành nho thương. Nho thương cùng thương nhân
khác biệt thật lớn, thương nhân địa vị thấp hèn, mà nho thương lại có
thể coi là người tương đối có thân phận.
Cuộc sống Thẩm Nghị lại không có gì thay
đổi, thư viện cũng như vậy, những tiên sinh có thể vào thư viện dạy học, không chỗ nào không tự cho mình là thanh cao. Có thể trở thành đế sư
hay không, làm được thái phó hay không cũng không quan trọng, quan trọng là so xem đệ tử của ai có tiền đồ hơn. Cho nên trong thư viện, mọi
người vẫn gọi Thẩm Nghị là tiên sinh, không có người kêu theo tác phong
quan liêu rằng thái phó, điều này cũng khiến Thẩm Nghị thoải mái ít
nhiều.
Khi Thẩm Nghị cùng Trinh nương nói giỡn đều tự giếu, “Ta đây có được tính là đã đi đến thời điểm rực rỡ nhất của cuộc đời?”
Lấy tư cách một tiên sinh dạy học mà nói, có thể làm đến chức đế sư, quả thật là vinh dự cao nhất.
Trinh nương nhìn Minh nhi đang luyện
quyền cước cách đó không xa, “Dù cho chàng có phải đi đến thời điểm rực
rỡ nhất hay không, vẫn nên giáo dục con cho thật tốt trước đi đã, Minh
nhi gần đây cứ như trúng tà ấy, ngày nào cũng dành ra mấy giờ luyện
quyền cước. Vài ngày trước còn nói với thiếp muốn tòng quân nữa, chàng
nói một đứa trẻ còn chưa tới mười tuổi như con nó, tòng quân gì chứ?”
Nghĩ đến việc này Trinh nương liền thấy đau đầu.
Thẩm Nghị nhìn Minh nhi, rất thấu hiểu mà gật đầu, “Quả thật nên dạy dỗ nó thật tốt mới phải.”
Vì muốn Minh nhi từ bỏ ý niệm nhất định
tòng quân trong đầu, Thẩm Nghị thậm chí đã tìm quan hệ, tự mình đưa Minh nhi tới quân doanh.
Đương nhiên người có liên quan trong
chuyện này chính là tiểu hoàng đế, Minh nhi thông minh ôm lấy Thẩm Nghị, trộm lệnh bài hoàng đế ban cho Thẩm Nghị, trốn trong xe ngựa của khâm
sai đại thần sau khi đưa bảng vàng thì về nhận mệnh, chạy tới hoàng cung tìm hoàng đế. Nó cầm lệnh bài phó tiên sinh, dọc đường cư nhiên thông
suốt không bị ngăn cản, vừa thấy hoàng đế liền lớn tiếng nói muôn đi
tòng quân, dọa sợ hoàng đế, vội vàng sai người truyền Thẩm Nghị đến.
“Tiên sinh, ngài xem….” Hoàng đế khó xử
nhìn Minh nhi, hắn với Minh nhi đã sớm quen thuộc, quan hệ rất tốt,
trong hoàng cung, những hoàng tử cùng thế hệ hầu như không có, Minh nhi
trong lòng hoàng đế vẫn là tiểu học đệ có thể cùng hắn cổ vũ nhau trèo
tường trốn học.
Thẩm Nghị bất đắc dĩ nhìn nhi tử quật
cường bên cạnh, có thể trộm đến hoàng cung tìm được hoàng đế, có thể
thấy nó quyết tâm đến nhường nào. Thẩm Nghị nghĩ nghĩ, chắp tay hướng về phía hoàng đế, “Hoàng Thượng, có thể cho phép thần dẫn khuyển tử tới
quân doanh một chút không?”
“Này…” Quân doanh là trọng địa, không thể để người ngoài tự ý ra vào.
Hoàng đế có chút do dự.
Thẩm Nghị quỳ xuống, “Hoàng Thượng, thần chỉ muốn để hắn tự mình cảm thụ, cái gì là quân doanh chân chính.”
Hoàng đế nghĩ nghĩ, “Vậy đi, ngày mai ta
muốn tới đại doanh Kinh Doanh xem xét, thái phó cùng đi với trẫm vậy.”
Như vậy hẳn không sai biệt lắm, võ quan ở quân doanh thao luyện binh
lính, đều phi thường chán ghét quan văn đứng bên cạnh khoa tay múa chân, nhưng nếu có hoàng đế đi cùng, phần lớn sẽ không nói gì.
“Tạ chủ long ân!” Thẩm Nghị bái tạ.
Đêm đó, Thẩm Nghị cùng Minh nhi nghỉ lại
trong hoàng cung. Ngày hôm sau muốn tới quân doanh, Minh nhi thật hưng
phấn. Thẩm Nghị nhìn nó bộ dáng hưng phấn của nó, chỉ cảm thấy vô cùng
đau đầu, nếu không phải Minh nhi vừa ra đời thì đã được hắn ôm lấy, hắn
thực sự sẽ hoài nghi đây rốt cuộc có phải đứa nhỏ của hắn hay không, hắn cùng Trinh nương đều là những người hiền hoa, sao có thể sinh ra một
đứa vừa gây chuyện vừa bướng bỉnh như vậy, còn là một đứa nhỏ ưa thích
dùng vũ lực nữa chứ?
Sáng sớm hôm sau, hai phụ tử liền thức
dậy. Kết quả đợi cả nửa ngày mới có thái giám đến đưa đồ ăn sáng, thì ra hoàng đế còn đang lên chiều, muốn tới quân doanh phải chờ tới buổi
chiều.
Tối hôm qua Minh hưng phấn đến mức đến
quá nửa đêm vẫn chưa ngủ, nghe thái giám nói buổi triều mới có thể đi,
có chút thất vọng. Nhưng nó vẫn