Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

qua. Tuổi ngài ấy đã cao, lúc trước khi ta

tới vấn an thì đã phải nằm trên giường, nhưng lúc ấy ngài ấy nhìn vẫn

coi như còn sáng suốt, còn nhận ra được mọi người. Thật không nghĩ tới,

vừa mới qua vài ngày đã…”

“Aiz…. An vương gia quả thật là người tốt!”

“Đúng vậy.”

Các vị tiên sinh đều cảm thán, thư viện

Tùng Nhân là tâm huyết của An vương gia, nếu không có An vương gia, thư

viện Tùng Nhân không thể nào được như hôm nay.

“Vài ngày nữa hẳn tin tức này sẽ được

truyền đi, thư viện do An vương gia mở, chờ khi đưa tang An vương gia,

chúng ta nghỉ học một ngày, đều tới tiễn linh.” Thẩm Huy dặn.

“Được.” Mọi người đều gật đầu, đây là chuyện nên làm.

Quả nhiên vài ngày sau, triều đình báo

tang, An vương gia về cõi tiên, hưởng thọ tám mươi sáu tuổi, hoàng đế vô cùng bi thống, tự mình tiễn linh An vương gia.

Thư viện cũng nhận được tin, bởi thư viện do An vương gia lập, cho nên lúc này sau khi biết tin An vương gia ra

đi, mọi nơi trong thư viện đều phải treo vải trắng.

Đến ngày đưa tang, Thẩm Huy mang theo viện thủ, phó viện thủ các viện cùng học thủ của tứ đại viện làm đại biểu tới tiễn linh.

Suốt một con phố đều treo đầy vải trắng,

màu trắng trước mắt khiến Thẩm Nghị chưa kịp tiến tới linh đường đã cảm

thấy vô cùng bi thương. Càng đến gần vương phủ, tiếng khóc lại càng thêm lớn.

Vương phủ rất lớn, những thứ trong vương

phủ cũng đều trân quý, bởi vậy có thể thấy được An vương gia có vị trí

thế nào trong lòng Hoàng thượng. Văn võ bá quan đều tiến lên phúng

viếng, thấy bọn họ đến, đều tự dành ra vị trí.

Thẩm Nghị thấy thân ảnh màu trắng ở chính giữa linh đường, tiểu hoàng đế mặc long bào thường phục, vẻ mặt hắn bi

thương nhìn chiếc quan tài thật to trong điện, trong mắt có lệ quang,

thỉnh thoảng lặng lẽ quay mặt qua nơi khác, tiểu thái giám bên cạnh lanh lợi tùy thời đưa qua khăn tay.

Thẩm Nghị theo Thẩm Huy tiến tới, quỳ

bái, đứng dậy, lại bái, đứng dậy, tam bái, đứng dậy. Hắn nhìn lướt qua

chung quanh, An vương phi đã đi trước An vương phi, thế tử cùng thế tử

phi mang theo toàn bộ gia quyến trong vương phủ khóc vô cùng thương tâm.

Hoàng đế không để ý tới sự phản đối của

mọi người, cố ý đưa linh cho An vương gia, Thẩm Nghị đi theo đám người

thật dài, cảm thấy mình như đã đi tới đoạn đường cuối cùng của đời

người.

Cuộc đời An vương gia cũng coi như truyền kỳ, cuộc sống trải qua vô số phong ba, nhưng tấm lòng vì nước vì dân

mọi người đều biết. Thẩm Nghị không thân quen với An vương gia, hắn cùng An vương gia thậm chí không tiếp xúc nhiều, nhưng trong ấn tượng của

hắn, người được thiên hạ tôn đệ nhất vương kia, cũng chỉ là một lão nhân hiền lành mà thôi.

Bất luận hắn đã trải qua biết bao sóng gió, đều không tránh khỏi việc đi lên đoạn đường cuối cùng này.

Tiễn bước An vương gia, tiểu hoàng đế hạ ý chỉ, các vị tiên sinh trong thư viện Tùng Nhân, cùng văn võ bá quan

trong triều cùng theo hắn hồi cung, hắn có chuyện cần nói.

Lần đầu tiên bước vào Kim Loan điện, Thẩm Nghị có chút hoảng hốt, nếu năm đó không vì chuyện của nhà Trần đại

nhân, hắn hẳn đã sớm bước chân vào Kim Loan điện này đi.

Tiểu hoàng đế nhận lấy chiếc khăn ấm do

thái giám đưa tới, lau lau trên mặt, thần sắc dẫn bình ổn lại. Vẻ mặt

nghiêm túc nói, “Hoàng thúc vừa đi, trẫm không chỉ mất đi một hoàng thúc luôn yêu thương trẫm, cũng giống như đã mất đi cả nửa giang sơn vậy,

khiến trẫm thương tiếc.”

Mọi người cùng quỳ xuống, quần thần hô to, “Xin hoàng thượng bảo trọng long thể.”

Hoàng đế dùng nửa giang sơn để hình dung

An vương gia, đây xem như là điều khẳng định có giá trị nhất đối với

cuộc đời An vương gia!

Tiểu hoàng đế nói tiếp, “Trước kia khi

hoàng thúc còn sống, có rất nhiều chuyện trẫm đều có thể yên tâm giao

cho hoàng thúc, nay hoàng thúc đã mất, trẫm dù có lo cũng chẳng thể giãi bày cùng ai. Hôm nay gọi các ngươi đến, vì trẫm có việc muốn nói với

các ngươi.”

“Thẩm sơn trưởng.”

Thẩm Huy đứng ra, lại quỳ xuống, “Có thảo dân.”

Tiểu hoàng đế mỉm cười, “Sơn trưởng tận

tâm tâm sức với thư viện, cần cù và thật thà, trẫm đều thấy trong mắt,

trẫm hôm nay muốn thưởng cho ngươi, coi như đáp lại ân nghĩa của sơn

trưởng với trẫm, coi như thay Hoàng thúc cảm ơn người đã dụng tâm quản

lý thư viện như thế. Nhưng trẫm lại không biết thưởng gì mới tốt, sơn

trưởng hãy tự nói đi, muốn điều gì cứ nói, trẫm nhất định đáp ứng

ngươi.”

Mọi người ồ lên, muốn gì cũng đáp ứng,

đây chính là một ân điển thật lớn đó! Thế nhưng ân điển này có phải quá

nặng rồi, nếu dã tâm của sơn trưởng này hơi lớn chút, chẳng phải….

Lập tức có người bước ra khỏi hàng, quỳ

trên mặt đất, “Xin Hoàng Thượng cân nhắc, Hoàng Thượng nếu muốn thưởng

cho Thẩm sơn trưởng, có thể trước nghe được ước muốn của sơn trưởng, nếu sơn trưởng muốn có được vật hiếm thấy trên thế gian, chẳng phải…”

Tiểu hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, “Trẫm

quý vì Thiên Tử, Thiên Tử nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói ra sao có thể

thu hồi, ngươi muốn khiến trẫm nuốt lời sao?”

“Việc này….”

“Được rồi! Ngươi không cần nói nữa, trẫm

tin tưởng Thẩm sơn trưởng.” Tiểu hoàng đế


XtGem Forum catalog