nâng tay để vị đại thần kia
lui ra, vị đại thần này tâm không cam tình không nguyện lui về vị trí
ban đầu.
Thẩm Huy nghĩ nghĩ, “Khởi tấu Hoàng
Thượng, thảo dân hiện tại thực không có điều gì muốn cầu, nếu Hoàng
Thượng nhất định ban thưởng…. Vậy xin vì thư viện Tùng Nhân ban thưởng
một tấm bản hiệu đi ạ. Thư viện giờ tuy là thư viện hoàng gia, nhưng lại không có được bút tích của Hoàng Thượng, thật sự đáng tiếc, thảo dân có nên xin Hoàng Thượng vì thư viện Tùng Nhân đề danh không ạ?”
Tiểu hoàng đế khẽ gật đầu, “Việc này
không khó, trẫm sẽ tự mình viết tên thư viện, vài ngày nữa sẽ đưa đến
thư viện Tùng Nhân. Sơn trưởng còn thỉnh cầu nào khác không?”
Thẩm Huy lắc đầu, “Thảo dân không còn.”
Tiểu hoàng đế trầm ngâm một chút, “Trẫm
đọc sách tại thư viện, nhờ sơn trưởng chiếu cố, lại được tiên sinh chiếu cố. Huynh đệ hai người sơn dài cùng tiên sinh, dạy học giáo nhân, trải
khắp thiên hạ. Một nhà Thẩm gia, không hổ là dòng dõi thư hương, cũng
nên đề tên, trẫm sẽ ban thưởng Thẩm gia ngươi một tấm biển dòng dõi thư
hương được không?”
Loại chuyện như tặng tấm biển này nọ,
nhất là có thể được hoàng đế tự tay viết này, khả ngộ bất khả cầu. Là
chuyện cực kỳ vinh quang, người khác có muốn cũng không được.
Thẩm Huy do dự chút, “Đại ca thảo dân
cùng nhị ca đều là thương nhân, ga đình có thương hộ, không thể coi là
dòng dõi thư hương. Điều này không hợp quy củ, Hoàng Thượng có thể ban
thưởng cho thư viện đã là vinh quang to lớn, thảo dân không thể cầu xin
gì thêm nữa.”
Hoàng đế cười khẽ, “Ai nói nhà có thương
hộ thì không thể mang danh thư hương, trẫm nói có thể thì có thể! Được
rồi, người không cần nói nữa, ý trẫm đã quyết.”
Thấy Hoàng Thượng đã quyết định, Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị chỉ có thể dập đầu tạ ơn.
Hoàng đế cảm thán một tiếng, “Trẫm ở thư
viện, chính là được vị Thẩm Nghị tiên sinh này dạy, tiên sinh đức nghệ
khóa giảng dạy cũng rất nhiệt tình. Trẫm mỗi khi có nghi vấn, đều nhớ
tới những đạo lý mà tiên sinh đã giảng qua.
Hoàng đế bước xuống khỏi long ỷ, tự nâng
Thẩm Nghị dậy, dùng ngữ khí tha thiết nói, “Tiên sinh, đệ tử sau này
phải chuyên tâm chính sự, không thể thường xuyên tới nghe tiên sinh
giảng bài nữa, nhưng không biết tiên sinh có thể đáp ứng một thỉnh cầu
nho nhỏ của đệ tử hay không, nếu đệ tử cần, tiên sinh có thể nhập cung,
vì đệ tử mà mở một khóa giảng hay không?”
Hoàng thúc thỉnh thoảng từng nói qua với
hắn, nếu trong lòng có hoang mang, nên tìm người khai thông, tuy nói
hoàng đế quý vì Thiên Tử, nhưng Thiên Tử cũng l à người, cũng có thất
tình lục dục, đã có thất tình lục dục, vậy sẽ có những chuyện phiền
lòng, nếu bên cạnh có người phù hợp, nói một câu, cũng là chuyện tốt.
Tiểu hoàng đế cảm thấy hồi ức tốt đẹp
nhất trong cuộc đời mình là những ngày ở thư viện Tùng Nhân, ngeh giảng
bài, nhàn hạ, trèo tường, trốn học… cùng các đệ tử ăn chén cơm, uống
cùng bát nước, nếu ngẫu nhiên gặp được chuyện không thoải mái, còn có
thể tìm Thẩm Nghị tâm sự.
Hắn không có suy nghĩ gì khác, hắn chỉ
thầm mong có được một người, có thể không bận tâm đến thân phận hoàng đế của hắn, có thể không kiêng kỵ gì dạy bảo hắn. Tựa như ngày đó hắn cùng Thẩm Gia Minh trèo tường trốn học, thân phận của hắn dù đã bị vạch
trần, nhưng thái độ Thẩm Nghị vẫn không chút thay đổi, không như những
người khác, biết hắn là hoàng đế thì lập tức thay đổi, hoặc nơm nớp lo
sợ, hoặc a dua nịnh nọt hắn.
Thẩm Nghị không thay đổi, hắn vẫn giống như bình thường, mạnh mẽ phê bình hắn, sau đó lại kiên nhẫn dạy bảo.
Tiểu hoàng đế không hy vọng những điều
này thay đổi, mặc kệ vào thời điểm nào. Cho nên hắn gọi Thẩm Nghị tiên
sinh, tự xưng đệ tử, mà không xưng trẫm.
Thẩm Nghị mỉm cười, “Trù dù sao cũng là
đệ tử của ta, nào có tiên sinh không dạy học vì đệ tử chứ? Nhưng mà
không thể xung đột với việc học trong thư viện.”
Tiểu hoàng đế lúc này mới trở lên cao
hứng, hắn trở lại trước long ỷ, lớn tiếng tuyên bố, “Thẩm Nghị tiên sinh là đế sư của trẫm, trâm hôm nay phong Thẩm Nghị tiên sinh của thư viện
Tùng Nhân là thái phó, thời gian còn lại thái phó có thể tiếp tục ở lại
thư viện giảng bài, nếu ngày sau trẫm đọc sách có điều gì còn chưa tỏ,
lại xin thái phó vào cung giải đáp thắc mắc cho trẫm.”
“Hoàng Thượng….” Thẩm Nghị đang định từ chối, ánh mắt tiểu hoàng đế nhìn thật sâu vào trong mắt hắn.
Thẩm Nghị biết, việc này không được, hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, việc hắn muốn làm, không ai ngăn được.
Quần thần hô lớn, “Hoàng thượng tôn sự trọng đạo, quả thật là vinh hạnh của thiên hạ! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Nói xong mọi người đều chúc mừng Thẩm Nghị, “Chúc mừng thái phó đại nhân!”
Thẩm Nghị cười có chút cứng ngắc, hướng về phía triều thần gật đầu, xem như đáp lại mọi người.
Những thần tử đó đã sớm nhìn thấu tình
hình, biết người được gọi là đế sư này không có công danh gì, nhưng có
thể dạy học ở thư viện Tùng Nhân, có năng lực dỗ hoàng đế vui vẻ như
vậy, coi như cũng có chỗ hơn người. Nhưng chỉ là hư danh thái phó, hoàng đế vui vẻ thì tốt rồi, ai cũng sẽ không tại t