
ẽ càng thêm hạnh phúc.”
“Ba hoa!” Trinh nương cười đánh hắn một cái.
Thẩm Nghị thấy nàng cười quyến rũ, trong
lòng nóng lên, lập tức ôm lấy nàng đi về bên giường, còn không quên nói, “Còn dám nói ta ba hoa, không biết sợ uy của phu quân, xem ra đêm nay
vi phu phải thật cố gắng, thể hiện hùng phong, mới có thể để nàng hiểu
được cái gì là phu cương!”
Chờ Phùng thị vào cửa đã là chuyện của
hai tháng sau, bởi vì Tranh nhi thành thân, nam nữ già trẻ lớn bé Thẩm
gia đều trở về, ngày hôm sau khi tân nương mời trà, Trinh nương mới có
cơ hội nhìn kỹ tân nương tử, chỉ thấy Phùng thị da mặt trắng nón, khuôn
mặt tròn tròn, một tiểu cô nương xinh đẹp môi hồng răng trắng, khi nói
chuyện thỉnh thoảng lén nhìn Tranh nhi, lại nhìn qua bộ dáng cười toe
toét củaTranh nhi, biết hai người cũng vừa mắt đối phương.
Về nhà mới biết được, Hâm nhi đã theo
Thẩm Phong học việc buôn bán, ngày sau muốn tiếp nhận việc của Thẩm An,
quản lý tài sản trên danh nghĩa của Thẩm An. Mà nữ nhi của Thẩm An Thược nhi cũng đã muốn đính hôn, đối phương cũng là một thương gia giàu có,
chỉ chờ Thược nhi tròn mười tám tuổi sẽ gả đi.
Minh nhi lần này trở lại Thẩm gia cũng
không nghịch ngợm, càng không hồ nháo, thành thành thật thật qua mấy
ngày. Đổi lại Thẩm Nghị cùng Trinh nương đều vì chuyện này mà tưởng hài
tử sinh bệnh, kỳ thật nguyên nhân không phải do nó, Minh nhi cùng Diệu
nhi đánh cuộc thua, chẳng những phải ngoan ngoãn ngồi để Diệu nhi vẽ đủ
30 bức tranh, còn phải nghe lời hắn, không thể gây chuyện.
Tham dự xong hôn lễ của Tranh nhi, hai
nhà Thẩm Huy, Thẩm Nghị lại vội vàng trở lại thư viện, bắt đầu chuẩn bị
cuộc thi hàng năm của thư viện, hàng năm, cuối năm đều là thời điểm thư
viện bận nhất.
Tranh nhi sau khi thành thân chỉ ở lại
nhà một vài ngày cũng trở lại thư viện, thân là học thủ của Dương Xuân
viện, mọi chuyện trong Dương Xuân viện không thể thiếu hắn, Phùng thị
thực hiểu biết cũng không đòi theo, mà ở lại nhà phụng dưỡng cha mẹ
chồng.
Hai nhà Thẩm Huy Thẩm Nghị sau khi trở
lại thư viện, Phùng tiên sinh đến tận cửa nghênh đón, hiện tại đã trở
thành thông gia với Thẩm gia, quan hệ so với trước kia càng thêm gắn bó.
Cuộc thi hàng năm cuối năm cử hành, ngay
cả học viện sơ cấp cũng cử hành cuộc thi cuối năm, thành tích Dương Xuân viện vẫn cầm cờ đi trước, nhưng Thẩm Nghị lại gặp phải một chuyện thật
mất mặt.
Sau cuộc thi hàng năm, khi thành tích còn chưa công bố ra, Hạ Đình tại học viện sơ cấp làm tiên sinh cầm bài thi
nén đến tìm Thẩm Nghị.
Hạ Đình mang vẻ hổ thẹn, cúi mình thật sâu trước Thẩm Nghị, “Tiên sinh, đệ tử vô năng, xin tha thứ cho đệ tử.”
“Sao lại nói như vậy, mau đứng lên.” Thẩm Nghị bị chuyện không đầu không đuôi này dọa sửng sốt, vội vàng nâng Hạ Đình dậy.
Hạ Đình lại càng hổ thẹn, vẫn chỉ nói bản thân vô năng, không dạy dỗ tốt đệ tử.
Thẩm Nghị sau khi nghe xong cũng đã hiểu, khẳng định Minh nhi lại gây rắc rối gì rồi! Nhìn đến bài thi trên tay
Hạ Đình, cũng đoán được vài phần, có thể thành tích cuộc thi cuối năm
của Minh nhi không tốt lắm.
“Có phải cuộc thi lần này Minh nhi thi
không tốt không? Đây là do nó không chăm chỉ, sao có thể do lỗi của trò, Hạ Đình, trò đứng lên, chúng ta nói chuyện.” Trên tay Thẩm Nghị dùng
thêm vài phần lực, nâng Hạ Đình lên.
Hạ Đình cúi đầu, thở dài, “Tiên sinh,
không gạt người, thành tích Gia Minh vốn rất tốt, năm trước còn đứng thứ năm trong học viện, nào biết năm nay….”
“Dù sao cũng chỉ là thứ tự giảm lùi,
thành tích đâu phải chuyện trọng yếu, trò không cần bởi vậy mà tự trách, là do lỗi của đứa nhỏ, ta trở về nhất định sẽ giáo huấn hắn thật tốt.”
Thẩm Nghị nghĩ học viện sơ cấp có sáu
mươi đứa nhỏ, Minh nhi cùng lắm cùng chỉ đứng thứ bốn mươi năm mươi
thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, con tuy rằng thông minh, nhưng ham
chơi thích nháo sự, hơn nữa năm nay lại lớn thêm chút, nói chuyện cúng
có chút khó bảo, cả ngày hở chút liền chạy ra ngoài chơi, thành tích
không tốt cũng là chuyện có thể dựa đoán trước.
Sắc mặt Hạ Đình có chút kỳ quái, suy nghĩ xong lại vẫn đưa bài thi cho Thẩm Nghị xem, “Tiên sinh, lần này nội
dung của cuộc thi hàng năm của học viện sơ cấp là viết Thiên Tự văn,
Thiên Tự văn bọn chúng đã học thật lâu, lẽ ra không khó, nhưng mà…. Ngài vẫn tự xem đi.”
Thẩm Nghị tò mò nhận lấy bài thi, Thiên
Tự văn? Minh nhi nhưng rất quen thuộc mà, mỗi ngày khi đùa giỡn còn cứ
đọc mãi, “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, Nhật nguyệt doanh
trác, thần túc liệt trương….” Quả thật không khó, chính là Minh nhi đã
viết cái gì lại khiến Hạ Đình khó xử như vậy.
Vừa mở ra bài thi, Thẩm Nghị lập tức giận sôi gan! Đây sao có thể là Thiên Tự văn! Rõ ràng là chữ như gà bới!
Vừa mở bài thi ra, trên mặt tất cả đều là những ký tự xem không hiểu, Thẩm Nghị nắm chặt bài thi, “Tiểu tử hỗn
láo này! Lại hồ nháo!”
Ngay cả cuộc thi đều không bận tâm, đứa nhỏ này rốt cuộc muốn gì?!
Trên mặt Hạ Đình cũng không có chút ánh
sáng nào, hắn là đệ tử của Thẩm Nghị, nhi tử của Thẩm Nghị lại là đệ tử
của hắn. Dạy nhi tử của chính ân sư mình thì