pacman, rainbows, and roller s
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328375

Bình chọn: 8.00/10/837 lượt.

áp lực rất lớn, cố tình đứa nhỏ này còn không nghe lời, đi học bắt sâu bắt bọ dọa bạn học còn chưa

tính, đánh nhau gây chuyện cũng là chuyện thường ngày, việc nào có thể

xử lý thì xử lý luôn, cũng rất ít khi nói cho Thẩm Nghị. Ai ngờ đứa nhỏ

này….

Trách không được sau cuộc thi ngày hôm đó, nó cúi đầu thật thấp, vừa viết vừa cười trộm.

“Thành tích những khoa khác thế nào?”

Thẩm Nghị tỉnh táo lại, con cầ phải dạy dỗ, nhưng cũng phải tìm được vấn đề mấu chốt trước.

Hạ Đình cười gượng một tiếng, “Ngoại trừ võ nghệ khóa, tạp nghệ khóa, còn lại…” Còn lại đều ngượng ngùng nói ra.

“Ta đã biết, thành tích của các trò tính

thế nào thì cứ như vậy đi.” Thẩm Nghị xem như thấu hiểu, tất cả tâm tư

tình cảm đều đặt ở chuyện chơi đùa, trách không được mấy cuộc thi này

lại cứ rối tinh rối mù lên.

Thẩm Nghị rời đi, Hạ Đình bất đắc dĩ cầm

bài kiểm tra, “Người đứng bét trong học viện sơ cấp lại là nhi tử của

phó viện thủ Dương Xuân viện, Thẩm Gia Minh a Thẩm Gia Minh, trò sao lại không chút suy nghĩ như vậy đâu.”

Buổi chiều hôm đó dán thông báo, người

đứng bét học viện sơ cấp đúng là Thẩm Gia Minh. Thành tích của nó cực kỳ lung tung, võ nghệ khóa đứng nhất, kỵ xạ khóa thứ nhất, tạp nghệ khóa

đứng nhất. Văn chương khóa, không điểm. Từ ngữ khóa, không điểm. Nói một cách đớn giản, tất cả những môn cùng văn tự liên quan, toàn bộ không

điểm, những khoa không dùng trí não, đứng nhất toàn bộ.

Cuối cùng đều phải tính tổng điểm, cứ

chia đều như vậy, tuy rằng nó đứng nhất vào khóa, nhưng tổng thành tích

vẫn rơi xuống cuối cùng.

Nhìn cái tên cuối cùng trên bảng, Thẩm

Gia Minh sau khi tan học ngoan ngoãn về nhà, sau khi về nhà lại còn

ngoan ngoãn đọc sách. Trinh nương còn đang thấy lạ, nói thầm với Tam Nha vài câu, “Tiểu lão thiên sao hôm nay lại khác lạ như vậy, bình thường

trở về nhà chuyện đầu tiên làm không phải đi chơi thì cũng nghịch ngợm

mấy thứ linh tinh nào đó, hôm nay thế mà có thể ngồi đọc sách cơ đấy.”

Tam Nha tràn đầy đồng cảm khẽ gật đầu.

Thẩm Nghị sau khi về nhà, mặt đen như đáy nồi, mang đến cơm giác mưa gió sấm chớp, mọi người trong phòng không

dám nói lời nào, Minh nhi vừa viết vừa trộm nhìn sắc mắt phụ thân nhà

mình, Thẩm Nghị hơi hơi di chuyển, lập tức cúi đầu xuống, còn thật sự

viết chữ.

Trinh nương không biết đã xảy ra chuyện

gì, cùng Tam Nha hai mặt nhìn nhau, sau đó, cũng sáng suốt nhất trí

không đi quấy rầy Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị nhìn Minh nhi đang vùi đầu múa

bút thành văn thật lâu, hắn vừa rồi thật tức giận, tức đến mức muốn đánh nó mấy cái. Nhưng đứa nhỏ này cứng đầu, không phải chưa từng đánh qua,

nhưng đánh xong không được bao lâu, lại vẫn cứ làm theo ý mình như

trước. Hiện tại càng thêm không hiểu chuyện, đứa nhỏ này phải thay đổi

từ gốc rễ.

Nghĩ như vậy, Thẩm Nghị liền đau đầu,

Minh nhi là đứa nhỏ đầu tiên của hắn, khi dạy dỗ cũng tốn hao tâm trí

nhất, thế nhưng kết quả lại dưỡng nó thành nghịch ngợm hồ nháo không

hiểu chuyện, còn có tính cách không sợ trời không sợ đất.

Hay là do hắn quá nuông chiều sao?

Thẩm Nghị lần đầu tiên không vì Minh nhi

hồ nháo mà tức giận, trầm mặc thật lâu, hắn cũng không nói gì, Minh nhi

thấy phụ thân dường như không có việc gì, tâm liền nhảy loạn, lại muốn

đi chơi. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Trinh nương, mới ngoan ngoãn ở lại phòng, không dám đi ra ngoài.

Buổi tối Thẩm Nghị cùng Trinh nương nói

về Minh nhi, Trinh nương nhớ tới hành động hôm nay của Minh nhi liền cảm thán một câu, “Đứa nhỏ cũng đã học được cách nhìn sắc mặt của người

lớn, chàng không thấy bộ dáng của nó hôm nay sao, rõ ràng đang thử, nếu

chàng tức giận, nó liền ngoan. Còn nếu chàng không giận, nó bình thường

chơi thế nào thì vẫn chơi như vậy.”

Thử điểm mấu chốt của cha mẹ sao? Thẩm Ngị chợt nghĩ.

Một ngày nghỉ nào đó, Thẩm Nghị tự mình

đưa Minh nhi tới chỗ Thành Mặc cư sĩ thăm Diệu nhi, chuyện đi chơi với

Minh nhi là việc đáng vui vẻ nhất. Nó kiếm một chiếc tiểu mộc côn, vừa

chạy vừa đập cỏ, miệng còn lẩm bẩm, “Tra! Tra! Đả đảo đám người xấu các

ngươi! Thì ra ngươi chính là tướng quân của địch quốc, bản tướng quân

muốn đánh chết ngươi!” Nó cho rằng con bướm là tướng quân địch quốc, cầm tiểu mộc côn đánh phải đánh trái.

Thẩm Nghị nhìn dáng con, giống như lơ đãng hỏi, “Minh nhi, sau này lớn lên, con muốn làm gì?”

Minh nhi hứng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lớn tiếng trả lời, “Con khi lớn lớn phải làm đại tướng quân!”

Thẩm Nghị khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh

lại thở dài, “Con như vậy a, sau này lớn lên cũng chỉ có thể làm tiểu

binh, không thể làm đại tướng quân đâu.”

“Vì sao?” Minh nhi không hiểu, vì sao nó không thể làm đại tướng quân.

Thẩm Nghị bắt chéo hai tay sau lưng, bước từng bước về phía trước, “Tướng quân đều đã xem qua binh thư, con ngay

cả tri thức cơ bản cũng không tròn vẹn, sao có thể trở thành tướng quân

đây?”

Minh nhi nghẹn lời, nhưng rất nhanh nó

không phục nói, “Ai nói tướng quân nhất định phải biết binh thư, tướng

quân phải là người có công phu lợi hại nhất trong quân doanh! Con sẽ trở thành người lợi hại nhất đó!