
nương pha ấm trà.
Sau khi ngồi xuống, Trinh nương mới hỏi Hoa Đào, “Hoa Đào tỷ, đại tẩu dặn dò chuyện gì, tỷ hỏi qua tam ca chưa?”
Hoa Đào ngồi thẳng người dậy, xoa xoa bả
vai vì cúi lâu mà đau nhức, mang vẻ bất đắc dĩ, “Chuyện này tỷ thật
không biết nên nói thế nào nữa.” lại nói với nữ nhi, “Ngọc nhi, đừng
thêu nữa. Dẫn đệ đệ ra ngoài chơi một lát đi, nửa canh giờ sau lại về
luyện chữ.”
Ngọc nho ở nhà học tập, ngoại trừ thêu
hoa, những môn khác đều là Thẩm Huy tự dạy, mỗi ngày cũng có bài tập cần hoàn thành. Hoa Đào dẫn nữ nhi theo hoa nửa canh giờ rồi, sợ nữ nhi bị
thương mắt, mới bảo nàng đi chơi.
Nhìn Ngọc nhi ra ngoài, Trinh nương bất
đắc dĩ lắc đầu, trong thư viện có quá nhiều nam hài, nhưng nữ hài cứ tới mười lăm mười sáu tuổi thì đã xuất giá, Ngọc nhi ngay cả một bằng hữu
cũng không có. Lần trước sau khi bị Uông Thừa Trạch bắt nạt, Ngọc nhi
không còn dám chơi cùng với nam hài nữa, cả ngày đều ở trong phòng buồn
bực.
Hoa Đào thấy ánh mắt Trinh nương nhìn ra
bên ngoài, cũng có chút bất đắc dĩ, “Tính tình đứa nhỏ này giống như cha nó vậy, rất dễ ngượng ngùng, mặc kệ nó thôi, ở nhà còn hơn ra ngoài để
đám tiểu tử kia bắt nạt.”
Trinh nương thu hồi tầm mắt, hỏi, “Không
phải hôn sự của Tranh nhi sao? Sao lại nói không biết nói thế nào?” Cẩm
nhi tròn mắt nhìn một hồi rồi ngủ, đứa nhỏ vừa mấy tháng, cả ngày đều ăn xong rồi ngủ, tỉnh ngủ rồi ăn, chỉ cần ôm nó, không khóc cũng không
nháo, rất dễ chăm.
Hoa Đào nâng chén trà lên uống một ngụm,
“Tỷ thật không biết đại tẩu muốn dạng tức phụ như thế nào, tỷ nhận được
thư xong mới bắt đầu xem xét, Ngô Ký tiên sinh ở thư viện chúng ta có
chất nữ con nhà bà con xa, nghe nói tướng mạo phẩm chất không tồi, điều
kiện trong nhà cũng tương đương, phụ thân ở nha môn làm quan sai. Tỷ
liền muốn giới thiệu với Tranh nhi nhà mình. Tục ngữ nói nhà cao cửa
rộng gả nữ, thấp hộ cưới tức. Ngô phu nhân cũng nhìn trúng Tranh nhi nhà chúng ta mới hỏi đến.”
“Kết quả tỷ gửi thư nói chuyện này, đại
tẩu vừa nghe thấy phụ thâm làm quan sai trong nha môn liền nói không
muốn. Nói người như vậy gia đình khẳng định không dạy dỗ nhiều, khuê nữ
cũng giống như vậy. Muội nói nghe xem, chúng ta đâu phải nhà cao cửa
rộng giàu có gì đâu chứ? Đại tẩu còn không phải người trong thôn, ngoại
trừ nhà nhị tẩu kinh thương qua nhiều đời, điều kiện có vẻ tốt, muội
cùng tỷ, ai không phải khuê nữ cửa nhỏ nhà nghèo!” Hoa Đào mang vẻ oán
giận, nàng không phải vì chuyện gì khác, chỉ cảm thấy Liêu thị chọn tam
lấy tứ, ghét bỏ môn hộ nhà người khác, cũng không nghĩ tới xuất thân
trước kia của mình xem.
Trinh nương trầm mặc một chút, Tranh nhi
hiện tại có tiền đồ, yêu cầu của đại tẩu cũng trở nên cao hơn. Thương hộ không muốn, nông thôn không muốn, hoặc là nhà có dòng dõi thư hương,
hoặc là phụ thân có quan có chức. Nhưng hai loại người phía sau, lại
ghét bỏ Thẩm Phong chỉ là lão bản của cửa hàng bán gạo nhỏ, càng ghét bỏ xuất thân nông họ của Liêu thị, sợ nữ nhi gả về đây lại không thể chung sống với bà bà (mẹ chồng).
“Đại tẩu muốn Tranh nhi có một thê tử tri thư đạt lễ, cũng không đáng trách. Dù sao hiện tại Tranh nhi đã sắp có
tiền đồ, người bên ngoài thi bao năm cũng không thể thi được Giải
Nguyên, Tranh nhi năm đầu tiên đã thi được, đứa nhỏ này thật ra rất tài
giỏi.”
Hoa Đào thở dài, không nói gì thêm nữa.
Nhưng sau đó Trinh nương lại nhận được thư, Liêu thị oán giận nói bởi vì cự tuyệt hôn sự với Ngô gia, Hoa Đào mất lòng, không quan tâm tới hôn
sự của Tranh nhi nữa.
Trinh nương viết vài phong thư đi giải
thích ý của Hoa Đào, không gì ngoài việc Hoa Đào cũng đang muốn chọn
người trong sạch, không muốn ủy khuất Tranh nhi, sau đó Liêu thị mới
thôi oán giận chút.
Hôm nay Thẩm Nghị về nhà, Trinh nương lại nói chuyện này, Tranh nhi là tôn trưởng tử của Thẩm Gia, việc hôn nhân
của hắn không thể qua loa, dù sao việc này cũng đại diện cho thể diện
của Thẩm gia. Tôn trưởng tử nếu cưới phải một tức phụ không tốt, sau này những đứa nhỏ khác cưới vợ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Thẩm Nghị nghe xong trầm ngâm một chút
mới nói, “Ta cùng tam ca đã sớm nhận được thư của đại ca, muốn ta giúp
Tranh nhi lưu ý chút. Trong triều cũng có không ít quan viên tứ phẩm ngũ phẩm hỏi thăm hôn sự của Tranh nhi, vài người ta cũng từ chối luôn.”
Có người nhìn trúng tài văn chương của
Tranh nhi, có người cũng muốn thông qua Tranh nhi để nịnh bợ An vương
gia, thậm chí tiến thêm một bước lấy lòng hoàng đế, hiện tại tiểu hoàng
đến học tập cùng Thẩm Nghị đã là chuyện không ít người biết.
Nếu nói đến chuyện hôn sự của Tranh nhi,
không thể không hỏi ý của bản thân hắn, hai nhà Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị
nhân lúc cùng ăn cơm gọi Tranh nhi tới, đây là lần đầu tiên sau nhiều
năm Tranh nhi tiến đến thư viện.
Vừa nói đến chuyện này, Tranh nhi đỏ thẫm mặt, ngượng ngùng nói mọi chuyện đều nghe theo sắp đặt của người lớn.
Thẩm Huy liền nói ra một người, phụ thân là tứ phẩm Hàn Lâm viện, xem
như gia đình thanh quý, trong nhà có một thứ nữ, năm nay đã mười tám mà
chưa gả đi.
“Phụ thân nàng làm