
h
tiên sinh giáo tập* tại học viện sơ cấp, Minh nhi cũng bị Thẩm Nghị đưa
tới học viện sơ cấp học vỡ lòng.
(* tiên sinh giáo thập: giáo viên thực tập)
Hàn Nhuận Trác cùng đám đệ tử như Hạ Đình vừa rời khỏi thư viện, học thủ mới của Dương Xuân thư viện đổi thành
Tranh nhi, cố gắng nhiều năm, cuối cùng cũng trở thành học trưởng, thật
không dễ dàng. Tranh nhi cũng coi như không chịu thua kém, trong kỳ thi
nguyên giành được Giải Nguyên*, Thẩm Phong cùng Liêu thị đều rất vui
mừng.
(*Giải Nguyên: người đứng đầu trong kỳ thi hương, tiếp theo sau là Hương Cống-Sinh Đồ)
Thân phận của tiểu hoàng đế cũng bị vạch trần, nói đến chuyện này, cũng phải dựa vào Minh nhi.
Ngày nào đó, đồng học Thẩm Gia Minh lén
trốn khỏi học viện sơ cấp, vừa vặn gặp phải tiểu hoàng đế cũng đang
chuẩn bị chuồn êm, hai kẻ một lớn một nhỏ cấu két với nhau làm chuyện
xấu, vô cùng phối hợp, lúc này quyết định chuồn ra thông trang bên dưới
chơi chút.
Vốn chuyện này hai ngươi cũng không biết
đã làm bao nhiêu lần, nhưng hôm nay gặp vận đen, đang khi trèo tường thì bị Hạ Đình đang từ bên ngoài trở về nhìn thấy, Hạ Đình bị chọc giận,
lập tức quát lớn một tiếng.
Minh nhi còn chưa kịp trèo lên tường, mà
tiểu hoàng đế thì đang trèo được nửa chừng, bị Hạ Đình quát như vậy,
hoảng sợ, lúc ấy liền ngã từ trên tường xuống. Hạ Đình sợ hắn đè bẹp
người Minh nhi, còn chưa kịp chạy tới đã thấy Minh nhi chui từ bên cạnh
tiểu hoàng đế ra.
“Thiếu nữa thì đè chết ta! An Duệ ca ca,
huynh thật nặng!” May mắn Minh nhi tránh nhanh, nếu không đã bị tiểu
hoàng đế đè bẹp thật.
Tiểu hoàng đế trèo tường bị bắt gặp, lại
còn ngã từ trên tường xuống, cảm thấy vô cùng mất mặt, ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng, lại cười không nổi.
Bọn họ bên này nháo ầm ĩ như vậy, không
ít đệ tử Dương Xuân viện cùng học viện sơ cấp đều tò mò đến xem, Thẩm
Nghị cũng đi ra, vừa thấy lại là Minh nhi, tức đến tái mặt, đang chuẩn
bị mắng hắn, lại nghe thấy Minh nhi y một tiếng, “Đây là cái gì vậy?”
Minh nhi vừa xòe tay ra, trong tay nó rõ
ràng cầm một khối ngọc bội, nó tò mò cầm ngọc bội lên nhìn ngắm, tiểu
hoàng đế biến sắc.
Ngọc bội có chất ngọc vô cùng tốt, toàn
thân một màu xanh biếc, được điêu khắc thành hình ngũ trảo long, quanh
thân có chín đóa phù vân. Khối ngọc bội này vừa xuất hiện, một vài đệ tử hiểu biết trong Dương Xuân viện vừa liếc mắt đã nhìn ra.
“Ngũ trảo long? Không phải chỉ hoàng đế mới được dùng sao?”
“Ngũ trảo long, chín đóa phù vân, chẳng phải đang ám chỉ ngôi cữu ngủ sao?”
Thẩm Nghị nhanh chóng bước qua, cau mày hỏi Minh nhi, “Con từ đâu mà có ngọc bội này?”
Minh nhi lắc đầu, tiểu hoàng đế đoạt lấy, ôm trong ngực, mặt thản nhiên, “Đây là của ta.”
Thẩm Nghị nhìn hắn một chút, trong mắt
tiểu hoàng đế có chút xấu hổ, một lát sau, Thẩm Nghị xua tay để mọi
người đều tản đi, “An Duệ theo ta, Thẩm Gia Minh, theo Hạ phu tử trở về
học viện sơ cấp!”
Mọi người không biết Thẩm Nghị cùng tiểu
hoàng đế đã nói những gì, nhưng sau đó không bao giờ thấy hắn trèo tường trốn học nữa. Tuy nhiên thân phận hoàng đế của hắn đã bại lộ, tiểu
hoàng đế cứ vậy mà thừa nhận, như vậy mới càng có lợi, hắn càng có lý do trốn học, có chuyện gì thì hắn xem tấu chương, hắn có chuyện quan trọng cần giải quyết, sau đó tạp nghệ khóa hàng năm vẫn cứ không điểm. Phu tử tạp nghệ quá vô cùng kinh bỉ.
Có điều, điều mất mát là, qua chuyện này, chuyện bọn họ thường xuyên trốn học bị bại lộ, một tháng sau, tường vây quanh thư viện lại cao thêm không ít, các đệ tử thường trèo tường trốn
học chỉ có thể nhìn mà thở dài.
Chớp mắt, Tranh nhi đã bước sang tuổi
mười chín, lại có Giải Nguyên công danh. Liêu thị gửi đến vài phong thư
muốn nhờ Hoa Đào cùng Trinh nương làm mai cho Tranh nhi.
Trấn Tú Thủy thật ra có không ít người
đến cửa, nhưng Liêu thị chướng mắt, không phải bởi cô nương trấn Tú Thủy không tốt, mà do con học cũng cao, học nghiệp cũng thành, hẳn nên cưới
một cô nương thật tốt. Liêu thị cho rằng chỉ có cô nương tri thư đạt lễ
mới xứng với Tranh nhi.
Tranh nhi đã thành người lớn, diện mạo
cũng đã sớm mất đi nét trẻ con, diện mạo giống Thẩm Phong nhiều hơn, mặc dù cũng thanh tú, nhưng hơi đen, tuy nhiên thoạt nhìn rất có tinh thần, cũng toát ra khí chất nội liễm.
Liêu thị cảm thấy ánh mắt của mình không
đủ tốt, không giống Trinh nương cùng Hoa Đào, chung quanh luôn là kẻ có
học, hơn nữa thư viện Tùng Nhân lại là thư viện hoàng gia, đệ tử trong
thư viện cũng không thiếu ít hậu nhân của danh môn, liên tục gửi đến vài phong thư, Trinh nương cùng Hoa Đào xem thư đều thấy thật áp lực.
Hôm nay Trinh nương ôm tiểu nhi tử Cầm
nhi đến nhà Hoa Đào chơi, Ngọc nhi sáu tuổi đang học thêu hoa, bàn tay
nho nhỏ cầm kim cũng cầm không vững, tay Hoa Đào bắt đầu dạy thêu hoa,
Thẩm Gia Đạc hơn ba tuổi bắt đầu vào tuổi hiếu động, theo Đông oa chạy
khắp viện.
Thấy Trinh nương đến đây, Ngọc nhi đứng lên vững vàng hành lễ, “Tứ thẩm hảo.”
Trinh nương xoa xoa đầu nàng, cười đồng
ý, Đông oa mang theo đứa nhỏ không tiện, Tam Nha tự phát tự địa hỏi trà
nước ở đâu, thay Trinh