
n bị mang theo Trinh nương cùng con đi ra ngoài dạo
chơi, vừa định đem ý tưởng này nói cho Trinh nương, bên ngoài sân đã
truyền đến tiếng tiểu hài tử.
“Thẩm thúc thúc, Thẩm thúc thúc….” Oa nhi bên ngoài nãi thanh nãi khí*, là đứa con nhỏ nhất của viện thủ Hàn Đông viện Bàng Lập, gọi Bàng Hiếu Uyên.
(*nãi thanh nãi khí: giọng trẻ con)
Thẩm Nghị cùng Trinh nương mở cửa, “Sao
vậy” Trinh nương ôn nhu nói, con sáng sớm đã cùng đám tiểu hài tử trong
thư viện đi chơi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.
Bàng Hiếu Uyên chỉ ra bên ngoài, “Thúc
thúc thẩm thẩm mau tới xem đi, Thẩm Gia Minh nhà thúc đánh khiến Uông
Thừa Trạch khóc rồi.”
TĐHS: giành cho những ai đã và đang theo dõi bộ “Tú tài nương tử”
Nhà ta đã hoàn bộ này nhé, và h cũng đã có eb nữa rồi, và sau đây là tiết mục tặng quà TĐHS: Hn mình sẽ post hết truyện lên, nhưng sẽ đặt pass >.<
Pass sẽ được mở sau 1 tháng khi đăng eb, eb sẽ được đăng vào tuần sau hoặc sau nữa >.<, tất cả vì mục tiêu chống eb lậu, mọi người thông cảm naz
Bàng Hiếu Uyên chỉ ra bên ngoài, “Thúc
thúc thẩm thẩm mau đi xem đi, Thẩm Gia Tranh nhà thúc đánh khiến Uông
Thừa Trạch khóc rồi!”
Uông Thừa Trạch là nhi tử của viện thủ
Lãnh Thu viện Uông Lương Mộc, năm nay đã bảy mươi tuổi, Minh nhi năm nay mới năm tuổi, thế mà có thể đánh con nhà người ta phát khóc!
Thẩm Nghị cùng Trinh nương liếc nhìn nhau một cái, để Bàng Hiếu Uyên dẫn qua xem.
Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc hu hu của
trẻ nhỏ, khi đến gần, chỉ thấy Minh nhi đang cưỡi trên người Uồng Thừa
Trách, nấm đấm nho nhỏ cứ một cú lại một cú nện nên người Uông Thừa
Trạch, vài đứa nhỏ bên cạnh cũng không dám đến gần, Uông Thừa Trạch khóc váng trời, hoàn toàn không có cách đánh trả.
Thẩm Nghị cực kỳ tức giận, chợt quát một tiếng, “Thẩm Gia Minh! Con còn không mau dừng lại cho cha!”
Minh nhi vừa thấy cha mẹ lại đây, lại
nhìn bộ dáng phụ thần mình tức đến xanh cả mặt, cũng không dám đánh
tiếp, từ trên người Uông Thừa Trạch đứng dậy xoay người bỏ chạy, việc
này càng khiếm Thẩm Nghị giận sôi lên.
Thẩm Nghị bước hai bước thành một bước,
thoắt cái đã kéo được phần áo sau cổ Minh nhi, giống như diều hâu bắt gà con nhắc nó lên. Trinh nương bước tới nâng Uông Thừa Trạch dậy, Uông
Thừa Trạch gào khóc, trên mặt còn dính chút bùn, tay lại bẩn vô cùng.
Trinh nương hung dữ trừng mắt nhìn Minh
nhi một cái, lấy khăn tay ra giúp Uông Thừa Trạch lau nước mắt, Uông
Thừa Trạch vừa khóc vừa nhìn về phía nhà mình.
Thẩm Nghị cầm lên Minh nhi, Minh nhi vẫn
còn đang giãy dụa, “Là nó bắt nạt tỷ tỷ trước! Là nó bắt nạt tỷ tỷ
trước!” Thẩm Nghị lúc này mới thấy Ngọc nhi ở bên cạnh, ánh mắt Ngọc nhi hồng hồng, vẫn đang ngồi một bên khóc thút tha thút thít, quần áo cũng
có chút hỗn loạn, mái tóc vốn được búi lên cẩn thận cũng bung ra.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Nghị cau mày, lớn tiếng hỏi Minh nhi.
Minh nhi bị Thẩm Nghị ném lên đất, mặt đỏ bừng, nghe thấy câu hỏi nói xoay mặt đi hừ một tiếng không thèm nói
tiếng nào, Thẩm Nghị đành phải hỏi Ngọc nhi. Kết quả Ngọc nhi cũng không nói, chỉ nắm quần áo khóc.
“Sao vậy? Thừa Trạch, ai đánh con?” Uông
Lương Mộc mang theo Uông phu nhân vội vàng đi tới, vừa mới nghe có hài
tử nói con nhà mình bị đánh, thật nóng vội.
Uông Thừa Trạch vừa thấy cha mẹ đến, gọi
một tiếng cha mẹ, khóc càng thêm thương tâm. Trinh nương ngượng ngùng
tránh đi, dù sao cũng là con nhà mình đánh con nhà người ta.
Uông phu nhân vội vàng ôm con vào trong
ngực, cẩn thận kiểm tra một chút, Minh nhi dù sao cũng chỉ mới năm tuổi, sức lực không lớn, không bị thương được, chỉ là bị đánh đau thôi.
Sắc mặt Uông Lương Mộc khó coi, mặc cho đứa nhỏ nhà ai bị đánh, cha mẹ cũng không vui vẻ nổi.
Cứ như vậy tranh cãi ầm ĩ, người trong
mấy nhà xung quanh cũng đi ra, mọi người đều tại thư viện dạy học, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lập tức vài người ra khuyên nhủ, cũng dỗ
đứa nhỏ nhà mình.
Hoa Đào cùng Thẩm Huy cũng đến đây, Hoa
Đào vừa thấy nữ nhi nhà mình như vậy cũng rất đau lòng, bảo Đông oa bế
Thẩm Gia Đạc, bản thân thì ôm nữ nhi vào lòng.
“Đứa nhỏ đánh nhau vốn là chuyện nhỏ,
nhưng chúng ta là người làm phụ mẫu, cần hỏi rõ nguyên nhân, như vậy mới có thể giáo dục đứa nhỏ thật tốt, Không biết Thừa Trạch nhà chúng ta
sao lại chọc giận Thẩm Gia Minh, ra tay nặng như vậy.” Uông Lương Mộc
tức giận, bình thường ít khi nói chuyện nhưng vì chuyện này mà khẩu khí
rất kém.
Thẩm Nghị cùng Trinh nương tự biết đuối
lý, cứ liên tục xin lỗi, ai ngờ Minh nhi vẫn cố ương ngạnh, “Cha mẹ
không cần xin lỗi bọn họ, Uông Thừa Trạch là đứa trẻ hư! Hắn nên bị
đánh!”
Thẩm Nghị trừng mắt, “Con im lặng cho
cha! Đánh người rồi mà con có có thể nói lý nữa sao!” Mặc kệ Uông Thừa
TRạch thế nào, cũng không thể đánh người, giờ cha mẹ người ta còn ở đây, Minh như còn nói như vậy, không phỉa càng chọc tức người ta sao?
Quả nhiên, Uông phu nhân cười lạnh một
tiếng, “Cũng không biết Thừa Trạch nhà chúng ta làm chuyện xấu gì, ngươi nói xem, nếu thật sự đáng đánh ta nhất định sẽ đánh hắn.”
Minh nhi thở phì phì nói, “Nó bắt nạt tỷ