Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

tỷ của cháu! Uông Thừa Trạch, ngươi là đồ trẻ hư!” Câu cuôi cùng là nói

với Uông Thừa Trạc trong lòng Uông phu nhân, Uông Thừa Trạch co rúm lại, sợ hãi nhìn Ngọc nhi.

Ánh mắt mọi người đều dời về phía Ngọc

nhi trong lòng Hoa Đào, Ngọc nhi lui vào lòng mẫu thân, nước mắt rơi

liên tục. Hoa Đào đau lòng lắm, vội hỏi, “Ngọc nhi, con nói đi, rốt cuộc làm sao?’

Ngọc nhi có thể bị sợ, lắc lắc đầu khóc,

một câu cũng không nói, khiến Hoa Đào càng lo lắng, hận không thể đánh

nữ nhi nhà mình hai cái, chỉ mong nó có thể mở miệng.

Ngọc nhi không mở miệng, Thẩm Nghị đành hỏi Minh nhi, “Con nói đi sao lại thế này? Không được nói dối!”

Mặt Minh nhi đỏ lên, nói quanh co hồi

lâu, lăn qua lộn lại vẫn chỉ là Uông Thừa Trạch bắt nạt tỷ tỷ, nhưng bắt nạt thế nào thì chẳng nói câu nào.

Thẩm Nghị tức giận rồi, “Không phải vừa

rồi lợi hại lắm sao? Hiện tại câm điếc rồi? Đánh người dù sao cũng không đúng! Xin lỗi Uông Thừa Trạch!”

“Dựa vào đâu chứ! Nó bắt nạt tỷ tỷ! Nó

chính là đứa trẻ hư! Nó nên bị đánh! Con không sai, con sẽ không xin

lỗi!” Tính quật cường của Minh nhi nổi lên, mọi người chung quanh nhiều

như vậy cứ nhìn mãi, trong lòng thật ủy khuất, nước mắt cứ vậy tí tách

rơi xuống, cố nén lại trong cổ họng tiếng nấc, hai cha con cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ.

“Là Uông Thừa Trạch bắt nạt Thẩm Gia Ngọc trước, sau đó Thẩm Gia Minh mới tới báo thù cho Thẩm Gia Ngọc.” Bàng

Hiếu Uyên nghiêm trang nói, cha nó viện thủ Hàn Đông viện Bàng Lập mới

ngồi xuống, hỏi hắn.

“Con sao biết được? Nào, nói kỹ xem.”

Bàng Hiếu Uyên nghe lời phụ thân, bắt đầu nói tường tận, “Con cùng mấy người Uông Thừa Trạch cùng nhau đào ổ

kiến, Thẩm Gia Ngọc tới chơi với bọn con, chỉ nhìn bọn con đào ổ kiến

chứ không dám tiến đến. Uông Thừa Trạch nói lấy kiến dọa nhỏ, Thẩm Gia

Ngọc sợ kiếm, Uông Thừa Trạch nói thi xem lát nữa xem chúng con ai chạy

nhanh hơn, bảo chúng con lấy giây buộc tóc của Thẩm Gia Ngọc làm dấu,

Thẩm Gia Ngọc không cho.”

“Thẩm Gia Ngọc không cho, Uông Thừa Trạch liền lấy kiến thả trên người nhỏ, Thẩm Gia Ngọc bị dọa khóc, Uông Thừa

Trạch liền giật dây buộc trên đầu nhỏ xuống, Thẩm Gia Ngọc không cho hắn giật nhưng không đánh lại Uông Thừa Trạch, nhỏ liền khóc, dây buộc thì

bị Uông Thừa Trạch giật được. Thẩm Gia Minh vừa lúc chạy tới, thấy Thẩm

Gia Ngọc khóc liền đòi dây buộc tóc từ Uông Thừa Trạch, Uông Thừa Trách

nói chơi một lúc rồi trả lại cho nó sau, bọn nọ cứ vậy đánh nhau.”

Bàng Hiếu Uyên nói thực cẩn thận, cuối

cùng còn chỉ vào dây buộc trên tay Uông Thừa Trạch nói, “Thẩm Gia Minh

đánh Uông Thừa Trạch mãi mà nó vẫn không trả, chính là dây buộc kia kìa, vẫn còn đang ở trên tay Uông Thừa Trạch đó thôi.”

Mọi người nhìn qua, dây buộc tóc hồng

nhạt bị Uông Thừa Trạch nắm chặt trong lòng bàn tay, sớm đã bẩn đến mức

không nhìn ra hình dạng. Bàng Hiếu Uyên vừa chỉ như vậy, mấy đứa nhỏ

xung quanh một câu tám ý nói tiếp, nội dung đều không sai lệch so với

lời Bàng Hiếu Uyên.

Thấy là do lỗi của đứa nhỏ nhà mình, Uông Lương Mộc đánh một cánh lên mông con, cả giận, “Còn không mau xin lỗi

người ta đi!” Uông Thừa Trạch khóc thảm thương, chậm rãi đi tới trước

mặt Thẩm Gia Ngọc.

Thẩm Huy cùng Hoa Đào vội vàng nói không cần xin lỗi, “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, bọn nhỏ đều như vậy, lớn lại hết thôi.”

Uông Thừa Trạch quay đầu nhìn phụ thân

một cái, Uông Lương Mộc không nói gì cả, chỉ trừng mắt, ánh mắt Uông

Thừa Trạch khẽ co lại, vươn tay đưa dây buộc đến trước mặt Thẩm Gia

Ngọc, vừa khóc vừa nói, “Trả lại cho ngươi, thực… thực xin lỗi….”

Ngọc nhi quay đầu nhìn thoáng qua dây

buộc đã sớm bẩn bê bẩn bất, ghét bỏ quay mặt đi, dựa vào vai Hoa Đào

khóc lớn. Đây là dây buộc phụ thân mới mua, nó mới dùng lần đầu tiên,

bẩn như vậy rồi, chẳng đẹp nữa.

Uông Thừa Trạch lại quay đầu nhìn phụ thân nhà mình, Thẩm Gia Ngọc không cần, nó còn biết làm gì nữa.

Uông phu nhân biết tính tình phu quân nhà mình, lại đau lòng con, đi qua khuyên nhủ, “Thẩm Gia Ngọc ngoan, thẩm

thẩm về giặt sạch rồi trả lại con được không, Thừa Trạch, cất ký dây

buộc, giặt sạch rồi trả cho Thẩm Gia Ngọc.” thuận tiện giải vây cho con.

Hoa Đào vỗ vỗ lưng nữ nhi, cười có chút cứng ngắc, “Quên đi, một chiếc dây buộc mà thôi, trong nhà còn nhiều lắm.”

Trinh nương đã sớm thừa dịp này làm công

tác tư tưởng với Minh nhi, dù sao cứ vậy đánh người là không đúng, để nó đi xin lỗi Uông Thừa Trạch, Thẩm Nghị lúc này cũng mở miệng, “Con còn

không đi xin lỗi Uông Thừa Trạch sao?”

Minh nhi không được tự nhiên từ từ bước

tới trước mặt Uông Thừa Trạch, “Ta… ta đanh ngươi, là ta không đúng, ta

nhận lỗi. Ngươi…. Nếu ngươi lại bắt nạt tỷ tỷ của ta, ta sẽ lại đánh

ngươi!”

Nghe được lời phía trước, mọi người còn chưa kịp vui mừng, khi nghe được nửa sâu sau, mặt mọi người đều đen rồi.

Thật vất vả kết thúc, mọi người đều đưa đứa nhỏ nhà mình về dạy bảo, về đến nhà, Thẩm Nghị liền quát Minh nhi, “Quỳ xuống!”

Minh khi không cam tâm tình nguyện quỳ

xuống, Trinh nương vừa định khuyên, vừa mở miệng đã bị Thẩm Nghị trừng

mắt nhìn, đành phải ngậm miệng không nói nữ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t