
ò thành người lương thiện như vậy, người thân cận nhất bên cạnh trò
nhất định cũng có công lao, thiện ác vốn chỉ là một ý niệm, nên làm thế
nào, trò phải cẩn thận suy ngẫm.”
Hoàng đế không mở miệng.
Thẩm Nghị khẽ vỗ vai hắn, cười sang sảng, “Đi thôi, đại tiểu tử không nên có nhiều tâm sự như vậy, nếu không đi
làm kiếm sống, đêm nay trò có thể không có cơm ăn đâu.”
Thẩm Nghị cầm siêu, đội mũ rơm lên, thảnh thảnh thơi thời đi vào.
Hoàng đế nhìn bóng lưng của hắn thật lâu, cẩn thận sờ lên những giọt nước mắt nơi khóe mi, hít sâu rồi từ từ thở
ra, rồi mới bước ra. Vừa tới nơi đã đụng phải Hàn Nhuận Trác.
“Việc đó… Ngươi…” hoàng đế có chút xấu
hổ, cũng không biết Hàn Nhuận Trác đã nghe được bao nhiêu. Vừa rồi trước mặt Thẩm Nghị cứ bất giác nói ra, hiện tại đối mặt với Hàn Nhuận Trác
lại không biết nên nói gì.
Biểu tình của Hàn Nhuận Trác thực bình
thản, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đánh giá trên dưới hắn
một chút, lành lạnh nói, “Chúng ta đều đang làm lụng vất vả, xin hỏi An
đồng học, ngươi đang làm gì đó hả?”
Hoàng đế cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn,
thật sự chẳng nhìn ra cái gì cả. Trong lòng yên tâm lại khôi phục vẻ mặt nhăn nhó, “Ta mệt, nghỉ chút thôi, sao chứ?”
Hàn Nhuận Trác lại cười lành lạnh, chỉ
vào thưở đất dài còn chưa cuốc xong phía sau, “An đồng học, đó là nhiệm
vụ hôm nay của ngươi, không làm xong, đừng mong ăn cơm!”
Nói xong Hàn Nhuận Trác đi đến giữa đám đệ tử, vung tay lên, “Làm xong rồi thì về thôi! Trở về ăn cơm!”
Các đệ tử đồng ý, cầm mấy thứ dụng cụ hưng phấn trở lại Dương Xuân viện.
Người càng đi càng ít, dần dần chỉ còn
lại còn có một chiếc bóng kéo dài của hoàng đế, hoàng đế vuốt cái bụng
đang rầm rì kêu đói, oán giận nói, “Hàn Nhuận Trác, tên tiểu nhân ti bỉ! Không phải tối hôm qua thúc giục ngươi trở về thôi! Không phải chỉ thua ngươi một bộ tranh của Ngô Đạo tử chưa đưa cho ngươi thôi! Ti bỉ! Nam
nhân lòng dạ hẹp hòi! Về say ta sẽ tứ hôn công chúa cho ngươi! Xem người đắc ý nữa không!”
Hắn ném cuốc, nói vọng vào không khí,
“Nghe thấy chưa! Không làm xong thì tối đừng mong ăn cơm!” Nói xong chắp tay sau lưng nghênh ngang tiêu sái rời đi, nhưng không trở về Dương
Xuân viện mà đến nơi ở của các tiên sinh, muốn ép hắn? Có thị vệ không
sai bảo thì còn để làm gì? Đi tới chỗ hoàng thúc ga vịt thịt bò thứ gì
cũng có, hừ hừ, Hàn Nhuận Trác, ngươi còn ngây thơ lắm!
Mọi người đi rồi, vài thị vệ số khổ mới xuất hiện từ bốn phía, liếc nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ cầm cuốc, bắt đầu làm việc.
Khi ăn cơm Hàn Nhuận Trác không biết tại
sao lại có cảm giác rét lạnh, hắn nhìn khí trời bên ngoài, hôm nay rất
tốt, thực ấm áp a! Nhất là là ảo giác! Hắn lắc đầu, tiếp tục vùi đầu ăn
cơm.
Sau đó vẫn là nước chảy mây trôi, hoàng
đế lúc không bận chính vụ, thường sẽ tới nghe giảng, quan hệ với đồng
học cùng lão sư cũng tốt hơn. Có thể vì từng thổ lộ chuyện riêng với
Thẩm Nghị, có chút yêu thích Thẩm Nghị hơn.
Triều đình từ cao đến thấp nghiêm lệnh
điều tra rõ vụ án quan viên tham ô mưu phản, vụ án An tiên sinh bồi
dưỡng môn khách, thư viện Tùng Nhân bị liên lụy cứ vậy tuyên bố không
thu đệ tử mới, hơn nữa đệ tử trong thư viện tạm thời không tham gia khoa cử.
Bọn nhỏ Thẩm gia cũng chậm rãi lớn lên.
Lại một cuộc thi cuối năm nữa trôi qua,
Hàn Nhuận Trác vẫn là học thủ Dương Xuân viện như trước, nhưng năm nay
cũng không đuổi kịp học thủ Hàn Đông viện, Dương Xuân viện như trước
đứng thứ hai, không còn cách khác, một năm này mọi người đều liều mạng
học tập, áp lực của học thủ Hàn Đông viện rất lớn, thành tích của Hàn
Nhuận Trác đuổi sát theo hắn, hơi thả lỏng chút thì có thể sẽ bị Hàn
Nhuận Trác vượt qua.
Tranh nhi năm nay thế nhưng tiến bộ rất
lớn, năm trước là đệ tử đưng thứ bảy mươi hai năm nay nhảy vọt đến vị
trí thứ mười lăm, mặc dù cách giấc mộng học thủ của hắn còn rất xa,
nhưng cũng đã không tồi.
Đáng mừng tổng thành tích năm nay của
Dương Xuân viện đứng ngang với Noãn Hạ viện, chuyện này khiến mọi người
trong Dương Xuân viện rất vui mừng, sự thay đổi của Dương Xuân viện mọi
người đều nhận thấy, ba viện khác đã muốn đồng lòng đặt ra mục tiêu cho
Dương Xuân viện, đều âm thầm cổ vũ.
Khóa đức nghệ cũng bắt đầu giảng dạy ở tứ viện, thành tích của khóa đức nghệ cũng trở thành một phần của cuộc
thi, nhưng mọi ngươi chưa từng tham gia thi đức nghệ bao giờ, vì lợi ích chu toàn, Thẩm Nghị trong năm trước đã vài lần tổ chức thi thử cũng đều thành công, đệ tử cũng rất phối hợp.
Người không cao hứng nhất là tiểu hoàng
đế, hắn cũng tham gia cuộc thi của Dương Xuân viện, đứng thứ mười tám,
tức lên vừa hồi cung liền gọi thái phó đến phiền muộn, thẳng tới khi
thái phó phải khen hắn tuổi trẻ tài cao. Kỳ thực kết quả thi các khoa
khác của hắn đều tốt, nhưng mà khóa tạp nghệ, năm nay thi trồng trọt….
Học tập ở Dương Xuân viện đối với hoàng
đế là rất hữu ích, bởi vì kiến thúc tại thư viện Tùng Nhân rất lớn, hắn
hiểu được rất nhiều việc trước kia hắn ở trong cung không hiểu được. Hơn nữa cùng chung sống với các đệ tử cũng biết được tình huống