Duck hunt
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

i cùng không chịu nổi cảnh

huyết nhục như vậy, xoay người qua chỗ khác.

Bè phai Cao Chuẩn bị diệt, những thượng

thư đệ tử bao che cũng bị liên lụy, năm năm không được tham gia khoa cử. Vài đệ tử cầm đầu gây sự, bị tước công danh, kiếp này không thể tham

gia khoa khảo. Qua chuyện này, danh tiếng của thư viện Tùng Nhân càng

lớn, hoàng đế hạ chỉ ca ngợi An vương gia, hơn nữa xếp thư viện Tùng

Nhân thành thư viện hoàng gia.

Quan viên triều đình cần quét sạch thì

quét sạch, An vương gia tự nhận tuổi đã cao, cáo ôm không xuất hiện,

không hỏi chuyện trong triều. Ngôi thừa tướng của Hàn tướng càng ngồi

càng vững, mà thượng thư Dương đại nhân vì dốc sức trong việc tra ra án

của Cao Chuẩn được phong Thái Úy, thế cục mới trong triều được hình

thành.

Trước mộ Trần đại nhân…..

Chính xác mà nói, đây chỉ là một khối đất nhỏ, liếc mắt nhìn qua thật bình thường, nhưng bên dưới lại mai táng

một nhà bốn người Trần đại nhân.

Trần đại nhân cũng được sửa lại án sai,

hắn phạm là tội tham ô. Lúc ấy xét nhà đã muốn loại bỏ hành vi phạm tội

của hắn, người nhà Trần đại nhân bị lưu đầy cũng được triệu trở lại, tộc nhà họ Trần trọn đời không thể làm quan cũng được hủy, tộc hắn có thể

tự tham gia thi cử. Nhưng sau ba năm, tộc nhân Trần gia trở về, tâm tính đã sớm không còn như trước nữa.

Hiện tại, bọn họ cùng Thẩm Nghị, còn có

Phùng tiên sinh đang đứng trước mộ Trần đại nhân, muốn mang thi thể cả

nhà Trần đại nhân về, an táng trong phần mộ tổ tiên.

Thẩm Nghị nhìn Phùng tiên sinh nhìn bọn

họ mang người tới đào thi cốt lên, lúc ấy vội vàng mai táng, cũng không

có quan tài, nay đào lên, đã sớm chỉ còn xương trắng.

“Trần đại nhân, cừu hận của nhà các

ngươi, đều được báo rồi! Các ngươi ở nơi âm giới, cũng có thể an nghỉ.”

Hốc mắt Thẩm Nghị lại đỏ.

Phùng tiên sinh đứng bên cạnh cũng vừa gạt lệ, vừa nói liên miên trước mộ phần.

Vị trung niên dẫn đầu đám người Trần gia

đến đây dẫn đầu quỳ xuống trước Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh, “Thẩm

tiên sinh, Phùng tiên sinh, xin nhận của ta một lạy.”

“Không được! Không được!” Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh nâng hắn dậy.

Hắn lau lệ trên mặt, vẫn nhất quyết cúi

đầu, “Nếu không phải nhờ hai vị, xương cốt của một nhà đường thúc ta đã

sớm tan hoang nơi bãi tha ma tìm không được nữa rồi. Xin hãy nhận một

lạy của ta!”

Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh không thể từ chối nữa, đành phải để mặc hắn hành lễ.

“Về sau các ngươi…. Tính thế nào?” Thẩm

Nghị hỏi. Sản nghiệp của Trần gia đã sớm bị tịch thu sạch sẽ, gia thế

sớm không được như trước nữa.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hướng hoàng

cung, lộ nụ cười sầu thảm, “Trần tộc ta trong trăm năm nữa sẽ không vào

triều làm quan, huyết lệ của đường thúc ta trước đó…. Chúng ta chuẩn bị

di dời đến Giang Nam, nơi đó còn có hơn nửa tộc nhân đang sinh sống,

kinh doanh nhiều năm, chúng ta tới đó cũng dễ sống hơn.”

Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh đều trầm

mặc, trước kia khi chưa xảy ra chuyện gì, Trầm gia cũng coi như người

kinh thành, hiện tại lại muốn di tản tới Giang Nam.

“Cũng tốt, Giang Nam là nơi giàu có sung

túc, các ngươi đi, cũng dễ dàng tìm được đường sống.” Phùng tiên sinh

cười, Giang Nam cũng là nơi không tồi.

Hắn gật gật đầu, “Phần lớn người trong

gia tộc chúng ta đã qua đó, bên đó vẫn có thể. Nhị vị tiên sinh, đại ân

của các vị, Trân gia ta không thể bồi đáp, ngày sau nếu tới Giang Nam,

chỉ cần nói ra tục danh của hai người, nếu có thể giúp đỡ, chúng ta

nghĩa bất dung từ*!”

(*nghĩa bất dung từ: làm việc nghĩa không quản khó khăn, ý chỉ sẵn sàng giúp đỡ hết mình)

Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh liên tục nói không cần.

Tiễn người Trần gia rời đi, Thẩm Nghị có

chút buồn, hắn nhìn ra phương xa, nói với Phùng tiên sinh, “Tiên sinh,

trong kinh Phật nói trên đời này có luân hồi chuyển thế, ngài nói một

nhà Trần đại nhân, kiếp sau có thể hạnh phúc hơn chút không?”

Phùng tiên sinh khẽ gật đầu, “Có thể.”

Vĩnh Bình vụ án hoạn quan lộng quyền,

quan viên tham ô cuối cùng cũng kết thúc, cuộc sống của Thẩm Nghị cũng

từ từ không phục lại bình thường.

Hoàng đế vẫn thường cải trang thành An

Duệ đến thư viện học tập, vẫn như trước tại khóa tạp nghệ bị lão sư phê

bình sâu sắc, bởi vì hắn thật sự quá ngốc, ngay cả một chút thường thức

cơ bản cũng không biết….

Vì không để bị bạn học cười nhạo không

chăm chỉ, hoàng đế tại hoàng cung chăm chỉ thực hành, ngày đầu tiên lao

động một lúc đã dọa cho hoàng hậu hôn mê, nghĩ rằng hoàng đế phát điên,

khiến cho thái y viện gà bay chó sủa….

Thư viện Tùng Nhân lại tiếp tục chiêu

sinh, nhưng bởi vì trở thành thư viện hoàng gia nên yêu cầu chiêu sinh

càng thêm nghiêm khắc, cũng cho phép đệ tử trong thư viện tham gia khoa

cử, đương nhiên thành tích tích vẫn tốt trước sau như một.

Diệu nhi như trước gửi đến những bức thư

thật dài cùng một tệp tranh, Minh nhi cũng dần dần trưởng thành, Thẩm

Nghị cảm thấy cuộc sống thật vô cùng thoải mái.

Chỉ trừ một chuyện…. Minh nhi càng ngày càng lớn! Càng ngày càng thích gây chuyện!

Thật vất vả đến ngày nghỉ, thời tiết cũng tốt, Thẩm Nghị chuẩ