
g Thừa Trạch khóc đến mức mắt cũng
sưng lên, vừa thấy chiếc mặt nạ mới mẻ lại tinh xảo này, ánh mắt vốn
sưng vù chợt mở thật to, nó nhận lấy mặt nạ kia, gật đầu, “Về sau ta sẽ
không bắt nạt tỷ tỷ ngươi nữa, cảm ơn ngươi.”
Bọn nhỏ như vậy người lớn cũng vui mừng,
còn nói thêm mấy câu, Trinh nương liền cáo từ, chờ Thẩm Nghị trở về thì
nói những chuyện vừa xảy ra cho Thẩm Nghị, Thẩm Nghị gật gật đầu cười,
con coi như không phải quá cứng đầu. Dù sao cũng chỉ là một chiếc mặt
nạ, sau này mua lại là được.
Tuy rằng Uông Thừa Trạch đồng ý sẽ không
bắt nạt Thẩm Gia Ngọc nữa, nhưng Ngọc nhi cũng sẽ không bao giờ chơi với nó nữa, nó rửa dây buộc tóc muốn trả lại cho Ngọc nhi, Ngọc nhi cũng
không thèm.
Từ sau sự kiện đánh nhau này, tình bằng
hữu giữa Uông Thừa Trạch và Minh nhi đột nhiên trở nên khăng khít, vốn
đều là hai đứa nhỏ luôn khiến người khác lo lắng, giờ càng thêm khó bảo, hai đứa động chút lại trèo cây bắt trứng chim, hoặc trốn đến chuồng
ngựa sau thư viện, muốn trộm cưỡi ngựa, lại hoặc là nhặt pháo trúc năm
mới, khi trở lại thư viện thì đốt pháo ném vào trong phòng học.
Mỗi lần hai đứa liên thủ quấy rối, về nhà đều không tránh được một trận trách mắng, hoặc phạt quỳ một chút, cũng
đôi lúc Thẩm Nghị cũng đánh vài lần, nhưng đánh thì cứ đánh, hai đứa vẫn cứ đùa nháo với nhau.
Ngày vẫn như trước tựa nước trong suối
nhỏ chậm rãi trôi qua, Minh nhi vẫn là một tiểu họa tinh, nháo đến mức
thư viện Tùng Nhân không chút nào yên ổn. Dương Xuân viện hiện tại đã
trở thành viện đứng đầu thư viện Tùng Nhân, thành tích dẫn đầu thật xa.
Hôm nay, Trinh nướng khi mới sáng sớm đã
cảm thấy trong người choáng váng vô cùng, chỉ đành nằm lại trên giường,
tính tính ngày, nguyệt sự dường như đã lâu không tới.
Tam Nha hầu hạ Minh nhi rửa mặt xong,
thấy Trinh nương vẫn chưa đi ra, vừa vào nhà đã thấy Trinh nương vẫn còn đang nằm, bước lên trước, thân thiết hỏi, “Phu nhân sao vậy ạ? Có chỗ
nào không thoải mái hay không?”
Trinh nương vuốt vụng, nói với Tam Nha, “Không sao đâu, ta chỉ hơi choáng chút, ngươi đi mời đại phu đến đi.”
Tam Nha vừa nghe liền hoảng, vâng dạ liên tục, sau đó chạy ra ngoài. Nàng vừa đi ra, Minh nhi đã chạy vào, kỳ
quái hỏi, “Nương, nương sao còn ngủ nữa vậy? Con còn thức dậy rồi đó.”
Trinh nương xoa xoa đầu nó, cười nói, “Nương có chút khó chịu, nằm nghỉ một chút thôi.”
Chỉ lát sau, Tam Nha đã trở lại, không
chỉ dẫn theo đại phu, mà ngay cả Thẩm Nghị cũng gọi về luôn. Nhìn vẻ mặt Thẩm Nghị lo lắng, trong lòng Trinh nương vừa giận lại vừa ngọt.
“Thư viện nhiều việc như vậy, sao lại trở lại? Tam Nha cũng thật là, ta chỉ bảo ngươi đi mời đại phu, sao lại gọi luôn cả lão gia vè như vậy chứ.” Trinh nương nói xong còn oán trách
nhìn Tam Nha một cái.
“Phu nhân….” Tam Nha xấu hổ trở lời, trên đường nàng đúng lúc gặp được lão gia, mới nói phu nhân khó chịu thì lão gia đã nóng nảy, làm sao có thể trách nàng được chứ.
“Tình cờ gặp trên đường thôi, được rồi,
để đại phu xem trước đã, rốt cuộc có chỗ nào không thoải mái. Minh nhi,
lại bên cạnh cha này, đừng vướng chân đại phu để người còn khám cho
nương con.” Thẩm Nghị sốt ruột để đại phu khám bệnh cho Trinh nương, vẫy vẫy tay với Minh nhi, mời đại phu đến bên giường.
Đại phu bắt mạch một lúc, từ tốn hỏi, “Không biết tình huống cuộc sống của phu nhân…..?”
Thẩm Nghị vừa nghe thì vừa mừng vừa sợ, “Đại phu, không phải là…”
Trinh nương có chút xấu hổ khẽ gật đầu, “Đã trễ mấy ngày.”
Đại phu lúc này càng khẳng định, chắp tay chúc mừng Thẩm Nghị, “Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng phu nhân, phu nhân có hỉ mạch, đã hai tháng rồi.”
Thẩm Nghị cười ha ha, “Tốt! Tốt! Đa tạ đại phu!” Thẩm Nghị lại hỏi kỹ đại phu rất nhiều chuyện, còn tự mình tiễn đại phu đi.
Tam Nha nhanh chóng chúc mừng Trinh
nương, Thẩm Nghị vừa vặn tiến vào nhìn thấy, thuận tay cầm một thỏi bạc
thưởng cho Tam Nha, “Cầm lấy mua chút thức ăn ngon, tối mời nhà tam ca
tới ăn cơm, còn lại thì thưởng cho ngươi.”
Tam Nha càng vui vẻ, cúi đầu cảm tạ xong thì cầm tiền ra ngoài. (tự dưng ta nghĩ đến chuyện cầm tiền bỏ trốn >.<)
Minh nhi ghé vào mép giường, nghi hoặc
nhìn Trinh nương, “Nương, nương bị bệnh sao?” Vì sao nương sinh bệnh mà
cha lại vui vẻ như vậy được chứ?
Thẩm Nghị dùng sức hôn một cái lên mặt
con, cười ha ha nói, “Nương con không sinh bênh, nương con sinh thêm cho con một tiểu đệ đệ.”
Minh nhi tò mò nhìn từ trên xuống dưới Trinh nương, “Tiểu đệ đệ? Ở đâu ạ?”
Thẩm Nghị đặt tay lên bụng Trinh nương, “Tiểu đệ đệ ở đây này, qua mấy tháng thì sẽ đi ra thôi.”
Minh nhi cũng vươn tay sờ lên, chỉ cảm
thấy vô cùng bằng phẳng, “Nơi này có tiểu đệ đệ? Vì sao không phải tiểu
muội muội? Tiểu đệ đệ sao lại không nói? Đệ ấy có biết con không vậy?
Con nói chuyện đệ ấy nghe được không nha?”
Nó liến thoắng hỏi liên tiếp mấy vấn đề
khiến Thẩm Nghị cùng Trinh nương cười cong cả lưng, Trinh nương nhìn
trượng phu cùng con, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng ôn nhu nói,
“Nói chuyện với con, đệ đệ con đương nhiên nghe thấy, Minh nhi sau này
không được bướng bỉnh nữa, nếu