
a. Tam Nha thương Minh nha,
nhưng vừa thấy tình huống như vậy cũng đành cúi đầu, lặng yên ra ngoài.
“Biết lỗi chưa?” Thẩm Nghị ngồi ngay ngắn trên ghế, mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Minh nhi không phục nói, “Do Uông Thừa
Trạch bắt nạt tỷ trước mà! Nó còn đánh con nữa đấy!” Uông Thừa Trạch lớn tuổi hơn, vóc dáng cũng cao hơn nó một chút, nó thế nhưng không dễ dàng gì mới đánh thắng được Uông Thừa Trạch.
Thẩm Nghị tức giận lắc đầu, “Con đánh
người là sai! Uông Thừa Trạch bắt nạt tỷ tỷ con, con cứ vậy đánh lại
sao? Để giải quyết vấn đề luôn có rất nhiều cách, có ai giải quyết như
con vậy sao?” Còn nhỏ chỉ biết ra tay đánh người, đánh xong thấy cha mẹ
còn bo chạy, mặc kệ lý do là gì, hành vi này đã sai rồi.
“Con có hỏi nó trả lại mà, nó không đưa
con mới đánh thôi. Hơn nữa nó còn đánh tỷ tỷ nữa!” Minh nhi là một đứa
nhỏ cứng đầu, nó cảm thấy nó không sai.
Thẩm Nghị đành quyết tâm nhẫn nại nói với nó, “Con bảo vệ tỷ tỷ con, là chuyện tốt. Nhưng không thể tùy tiện đánh người, con bảo hắn trả lại đồ, hắn không đưa con sẽ đánh hắn sao? Nếu
đánh hắn bị thương thì biết làm thế nào? Minh nhi, con phải nhớ kỹ, đánh nhau! Dùng bạo lực giải quyết vấn đề, vĩnh viễn không phải biện pháp
tốt nhất.”
Minh nhi căn bản nghe không hiểu phương
pháp với không phương pháp cái gì cả, nó chỉ cảm thấy ủy khuất, rõ ràng
Uông Thừa Trạch bắt nạt người khác trước, giờ về nhà phụ thân còn hung
dữ với nó, còn bắt quỳ ở đây, đầu gối đau muốn chết.
Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cũng ngày càng nhiều, chỉ lát sau đã khóc hu hu.
Nó vừa khóc đã khiến Thẩm Nghị mềm lòng,
Thẩm Nghị bất đắc dĩ, đành nháy mắt ra hiệu cho Trinh nương, bản thân
thì đi ra ngoài dạo một vòng, “Ta có chút việc ra ngoài một chút, con
với nương con ở nhà mà suy ngẫm lỗi lầm của mình đi!” Nói xong nghiêm
mặt chắp tay sau lưng rời đi.
Trinh nương buồn cười nhìn biểu tình bất
đắc dĩ lại đau lòng của hắn, sau khi Thẩm Nghị ra khỏi cửa liền ôm Minh
nhi vào trong lòng, ôn nhu khuyên giải an ủi, “Uông Thừa Trạch đánh
con?”
Minh nhi gật đầu, khóc thút thít nghẹn ngào, thật ủy khuất.
“Con vừa rồi sao không nói hắn cướp dây
buộc tóc của tỷ tỷ con?” Trinh nương vẫn tò mò điểm này, hỏi thế nào
Minh nhi cũng không nói.
Minh nhi lau nước mắt, nhỏ giọng nói,
“Phụ thân từng nói nếu không thấy tận mắt thì không thể tin là thật, con không thấy hắn cướp dây buộc tóc của tỷ tỷ, con đến thì tỷ tỷ đã khóc
rồi, con chỉ bảo hắn trả lại, hắn không trả còn đẩy con, con mới đánh
hắn mà.”
Trinh nương nghe xong, lòng được an ủi
rất nhiều, dù thế ào, ít nhất con có thể nhớ kỹ những lời dăn dạy của
người lớn trong lòng.
“Hắn bặt nạt tỷ tỷ con là hắn sai, cha mẹ nó nhất định sẽ dạy dỗ hắn. Nhưng con cũng đánh hắn, cha con có phải
hay không cũng nên dạy dỗ con a?” Trinh nương ôm nó vào ngực dỗ dành.
Minh nhi nghĩ chút, hình như cũng có lý,
nếu Uông Thừa Trạch bị dạy dỗ, mình cũng có thể bị dạy dỗ. Suy nghĩ thật lâu, khẽ gật đầu, xem như đồng ý với lời của nương.
“Đánh người, là không đúng, con xem con
bị đánh đau thế nào. Uông Thừa Trạch đánh con, nương rất đau lòng, vậy
con đánh hắn, nương hắn cũng sẽ thật đau lòng. Cho nên không thể tùy
tiện đánh người nga.”
Minh nhi hừ một tiếng không nói gì.
Trinh nương cười nói, “Nhưng mà Minh nhi
của chúng ta cũng thật hiểu chuyện, thật dũng cảm nhé. Biết bảo vệ cho
tỷ tỷ, là đứa trẻ ngoan.”
Minh nhi lúc này mới vui vẻ chút, khẽ dựa vào lòng Trinh nương nghịch ngón tay.
Trinh nương lại dỗ tiếp, “Con đánh người
là không đúng, lát nữa chúng ta tới xin lỗi Uông Thừa Trạch được không?” Nhìn vẻ mặt không muốn của Minh nhi, nói tiếp, “Nương vừa rồi còn nói
Minh nhi rất ngoan mà, nhất định sẽ nghe lời nương đúng không. Chúng ta
tới xin lỗi Uông Thừa Trạch trước, Uông Thừa Trạch khẳng định bị dọa sợ
rồi, cũng không thể để hắn giành việc xin lỗi trước. Đứa nhỏ nào xin lỗi trước a, mới là dũng cảm nhất, bởi vì hắn dũng cảm thừa nhận sai lầm
của bản thân. Các con đều là tiểu bằng hữu tốt của nhau, nắm tay lại, sẽ lại thân thiết như trước đúng không?”
Minh nhi lau miệng thật lâu sau không nói gì, nó tuy rằng không muốn đi xin lỗi Uông Thừa Trạch, nhưng xin lỗi
trước là đứa nhỏ dũng cảm nhất, những lời này vẫn thật mê hoặc nó, nó
không tự nhiên cả buổi mới không tình nguyện đồng ý đi xin lỗi Uông Thừa Trạch.
Trinh nương cọn cho Minh nhi một cái mặt
nạ đầu ngựa làm lễ vật, Minh nhi lại náo loạn thật lâu, sau vẫn do Trinh nương đồng ý mua cho nó một cái mặt nạ đầu hổ khác, Minh nhi mới miễn
cưỡng đồng ý.
Khi mẫu tử hai người tới Uông gia, Uông
Thừa Trạch đang chịu phạt, Uông Lương Mộc không mềm mỏng như Thẩm Nghị,
Uông Thừa Trạch bị phạt quỳ trong sân, vừa thấy bọn họ đến, Uông Thừa
Trạch còn trừng mắt nhìn Minh nhi.
Chờ nói xong mục đích đến, thái độ của
Uông phu nhân cũng thân cận hơn, gọi Uông Thừa Trạch tiến vào, Minh nhi
cầm mặt nạ đầu ngựa kia nói với Uông Thừa Trạch, “Thật xin lỗi, ta không nên đánh ngươi. Mặt nạ này do cha ta mới mua cho ta, tặng chp ngươi,
hai chúng ta coi như hòa, được không?”
Uôn