
cuộc sống
các nơi, điều này khiến hắn khi làm chính vụ cũng càng thêm thuận buồn
xuôi gió, không có Cao Chuẩn động tay động chân, hơn nữa còn có Hàn
tướng, An vương gia cùng Dương thượng thư duy trì đại cục, thần tử trong triều cũng không dám lơ là, làm việc cũng càng thêm cẩn thận.
Án quan viên tham ô mưu phản cũng xử lý
ngày càng thuận lợi, chứng cứ cũng thu thập ngày càng nhiều, án tử của
tri phủ Hồ Châu Trần Dịch năm đó cũng được moi lên, hoàng đế cầm công
văn được chuyển đến mới phát hiện, án tử Trần Dịch năm đó thế nhưng còn
liên lụy đến Thẩm nghị, hắn triệu An vương gia tới hỏi thăm tình huống
năm đó, bởi năm đó vì Thẩm Nghị, Thẩm Huy từng cầu xin An vương gia, An
vương gia lập tức kẻ tường tận.
Hoàng đế bắt đầu tự thẩm tra án trư này,
Thẩm Nghị cũng nhân án kiện này mà bị triệu vài lần, hoàng đế sợ bị Thẩm Nghị nhận ra, mỗi lần đều để người khác thẩm vấn, mình thì núp ở phía
sau nghe, vụ án dần dần sáng tỏ, mọi chứng cứ đều thể hiện hình phạt cho Trần Dịch quá nặng, mưu phản cũng là bị vu hãm, tìm hiểu nguồn gốc thì
tra ra Cao Chuẩn.
Cùng lúc đó, ba vị quan viên khác bị vu án cũng có mặt, mọi chuyện đều bắt nguồn từ Cao Chuẩn.
Chân tướng đã rõ, chỉ chờ một mệnh lệnh của hoàng đế, thì có thể trực tiếp xử quyết.
Hoàng đế lén tới gặp Cao Chuẩn, Cao Chuẩn đã bị giam tại lao ngọc hơn một năm, bởi thái độ của hoàng đế vẫn chưa
rõ ràng nên đãi ngộ của hắn tại lao ngục cũng không tệ lắm, người chỉ có chút gầy, tinh thần bơ phờ còn những mặt khác vẫn khỏe.
Vừa thấy hoàng đế đến, Cao Chuẩn vội vàng di qua, bắt đầu dập đầu đùng đùng, vừa dập đầu vừa khóc, “Hoàng Thượng
a, Hoàng Thượng phải cứu nô tài, nô tài không muốn chết, Hoàng Thượng….”
Mặt hoàng đế không chút thay đổi, nhìn hắn trước mặt mình kêu khóc.
Không có thanh âm, không có đặc xá được
dự liệu trước bên trong. Cao Chuẩn hơi hơi ngẩng đầu, lại thấy một hoàng đế hoàn toàn xa lạ, vẻ mặt của hoàng đế, có bi thương, không hề nhẫn
nại, càng nhiều lại là kiên quyết.
“Hoàng Thượng….” Cao Chuẩn thì thào gọi.
Hoàng đế nhìn Cao Chuẩn đáng thương trước mắt, trong đầu không ngừng hiện lên những bằng chứng chính xác, những
hồ sơ oan tình đầy máu….
“Cao Chuẩn, ngươi biết tội chưa?”
Cao Chuẩn hơi quỵ xuống, chẳng lẽ lần này Hoàng Thượng không muốn tha cho hắn?
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng a, nô tài hầu hạ ngài vẫn luôn cần cù và tận tâm, chưa bao giờ dám có suy nghĩ khác,
Hoàng Thượng, ngài phải tin nô tài a…..” Cao Chuẩn vùng lên, ôm chân
hoàng đế.
Hoàng đế cúi đầu, nhìn đôi tay đang ôm
lấy chân mình kia, bên cạnh lập tức có thị vệ tách Cao Chuẩn ra, “Cao
Chuẩn, ngươi vẫn không muốn cho trẫm một câu thành thật sao?”
Trong mắt hoàng đế khắc sâu bi thương,
“Trẫm từ nhỏ đã cùng sinh hoạt với ngươi, ngươi là người thế nào, ngươi
đã làm những gì, trẫm đều rõ! Người đối xử tốt với trẫm, trẫm cũng đối
ngươi không tệ, nhưng ngươi…. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đầy đủ,
ngươi vẫn không muốn nhận tội sao? Cho dù ngươi không thừa nhận, với
những bằng chứng này, trẫm cũng có thể phán tội ngươi! Hôm nay trẫm đến, chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi, Cao Chuẩn, ngươi biết tội chưa?”
Lòng Cao Chuẩn lạnh lẽo, chẳng lẽ Cao Chuẩn hắn sẽ chết ở đây sao? Không! Không! Không! Hoàng đế sẽ không giết hắn! Không!
Hắn giãy thoát khỏi hai thị vệ, vừa khóc
vừa kêu, “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Là có kẻ hãm hại thần! Là có người hãm hại thần mà Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Nô tài vẫn luôn trung thành và tận tâm với ngài a!….”
Hoàng đế lắc đầu, thật sự thất vọng rồi.
Hắn bước lùi về sau, “Ngươi thật sự….. sai-mãi-không-sửa!” Hắn từng chữ
một nói ra câu này, Cao Chuẩn mền oặt ngã xuống, Hoàng Thượng….. thực sự muốn xử trí hắn sao?
Hoàng đế rời khỏi nhà lao, nói với người bên ngoài, “Thẩm tra hắn rõ ràng cho trẫm!”
Rầm rầm, cửa lao lại một lần nữa bị khóa lại.
Cao Chuẩn nắm lấy cửa lao, tuyệt vọng gọi Hoàng Thượng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế cách hắn ngày càng xa……
Cao Chuẩn rất nhanh đã nhận tội, có thể
thấy đã hết hy vọng, nhận định hoàng đế sẽ không cứu hắn nữa, nhưng
nguyên nhân lớn nhất vẫn là không chịu nổi khổ hình, chẳng những nhận
hết tội danh, còn cung khai ra không ít người trong bè đảng.
Theo lời khai của hắn, triều đình lại bắt một vài quan veien, xét nhà, lưu đày, bãi quan, mà Cao Chuẩn bị phán
chém eo, Triệu Thiên Đao cũng bị phán lăng trì.
Thẩm Nghị biết tin, nhanh chóng vào kinh, chỉ vì muốn nhìn tận mắt việc tử hình Cao Chuẩn cùng Triệu Thiên Đao.
Cao Chuẩn bị chém eo xong cũng chưa thể
chết ngay, vẫn cứ mãi hô Hoàng Thượng, nhóm dân chúng cầm trứng gà cải
trắng ném vào người hắn cũng không phải ứng.
Triệu Thiên Đao trước khi bị hành hình
thì nhìn thấy Thẩm Nghị trong đám người, đôi mắt nhỏ vô lại ngày đó của
hắn tràn đầy ngoan lệ, nay chỉ còn lại sợ hãi khi đối mặt với tử vong,
khi hắn nghe thấy thanh âm mài đao vì hắn, hắn không kiềm chế được run
rẩy.
Thẩm Nghị lạnh lùng nhìn, thấy Triệu
Thiên Đao bị hắt một chậu nước lạnh, nhìn đao phủ rất nhanh giơ đao chém xuống cắt từng miếng thịt, Thẩm Nghị cuố